- Biển số
- OF-321342
- Ngày cấp bằng
- 28/5/14
- Số km
- 14,247
- Động cơ
- 427,801 Mã lực
Ồ, cụ cẩn thận quá, gặp cụ như thế này em cũng vui mà.Cam ơn cụ và chúc cụ và gia đình sức khoẻ ạ
Ồ, cụ cẩn thận quá, gặp cụ như thế này em cũng vui mà.Cam ơn cụ và chúc cụ và gia đình sức khoẻ ạ
Khi nào có nhớ gọi em nhá - Em hóngDạo này ít ma rùi.
Lâu rồi mới nhìn thấy lão này, cái mã khủng quá.Khi nào có nhớ gọi em nhá - Em hóng
Lâu. Phải rất lâu rồi. Khi em độ 15, 16 tuổi, trong 1 lần về thăm quê trên chuyến xe muộn. Em còn nhớ rõ ngày hôm đó, mọi việc không có chuyện gì nhưng tâm trạng của em có gì đó rất khó diễn tả. Cảnh vật dường như cũng mang theo 1 màu u ám...Định không còm nhưng thấy các cụ có hứng thú nên cũng xin kể lại câu chuyện của nhà em. Chuyện cũng đã lâu rồi nhưng là nỗi ám ảnh trong 1 thời gian dài với em.
Mỗi lần về quê, em thường ở nhà cậu em. Em rất quý cậu. Và cũng quý đứa em con của cậu. Nhưng lần này, nó không ở nhà. Cậu bảo nó chăn vịt đêm ở ngoài cánh đồng. Em rất muốn được hàn huyện cùng đứa em nên trời tối cũng 1 mình ra lều tìm nó...Lâu. Phải rất lâu rồi. Khi em độ 15, 16 tuổi, trong 1 lần về thăm quê trên chuyến xe muộn. Em còn nhớ rõ ngày hôm đó, mọi việc không có chuyện gì nhưng tâm trạng của em có gì đó rất khó diễn tả. Cảnh vật dường như cũng mang theo 1 màu u ám...
Đó là lúc khoảng 11h đêm. Trời không trăng. Chỉ có vài ngôi sao le lói. Thi thoảng cơn gió thu cũng làm se lạnh, e ra đến lều. Chiếc lều ngay gần 1 ngôi miếu. Không xa đó là bãi tha ma của làng. Đứa em không ở đó...Mỗi lần về quê, em thường ở nhà cậu em. Em rất quý cậu. Và cũng quý đứa em con của cậu. Nhưng lần này, nó không ở nhà. Cậu bảo nó chăn vịt đêm ở ngoài cánh đồng. Em rất muốn được hàn huyện cùng đứa em nên trời tối cũng 1 mình ra lều tìm nó...
Cụ này, cụ ăn rau khoai lang vào đê, táo quáĐó là lúc khoảng 11h đêm. Trời không trăng. Chỉ có vài ngôi sao le lói. Thi thoảng cơn gió thu cũng làm se lạnh, e ra đến lều. Chiếc lều ngay gần 1 ngôi miếu. Không xa đó là bãi tha ma của làng. Đứa em không ở đó...
Trong lều chỉ còn ca nước vối và chiếc điếu cày. Sau này em mới biết là nó đi chơi phỏm. Vịt đã lùa vào chuồng. Em định về thì trời bắt đầu mưa. Những đám mây đen cũng che nốt chút ánh sáng còn lại của những vì sao. Chắc các cụ cũng biết đường ruộng rất hẹp và lúc trời mưa thì trơn lắm. Không quen đường nên em đành ở lại ...Đó là lúc khoảng 11h đêm. Trời không trăng. Chỉ có vài ngôi sao le lói. Thi thoảng cơn gió thu cũng làm se lạnh, e ra đến lều. Chiếc lều ngay gần 1 ngôi miếu. Không xa đó là bãi tha ma của làng. Đứa em không ở đó...
Mây càng lúc càng kéo đến nhiều hơn. Không gian chỉ 1 màu đen kịt. Tiết trời cuối thu cộng với mưa giữa cánh đồng nên gió cũng giật mạnh hơn. Chiếc lều tạm cũng bị gió thốc bung ra (Gọi là lều nhưng thật ra nó là cái bạt che). Em đành chạy ra trú trong ngôi miếu. Chắc đứa em căng lều gần ngôi miếu để đề phòng những lúc như thế này. Cố gắng lau tay khô, em bật lửa để tìm lại chút ánh sáng soi bên trong miếu...Trong lều chỉ còn ca nước vối và chiếc điếu cày. Sau này em mới biết là nó đi chơi phỏm. Vịt đã lùa vào chuồng. Em định về thì trời bắt đầu mưa. Những đám mây đen cũng che nốt chút ánh sáng còn lại của những vì sao. Chắc các cụ cũng biết đường ruộng rất hẹp và lúc trời mưa thì trơn lắm. Không quen đường nên em đành ở lại ...
Đó là 1 ngôi miếu hoang. Cái bát nhang không một chân nhang. Mạng nhện giăng đầy. Trời vẫn mưa to nhưng gió cũng lặng dần. Những tiếng i i, rồi có cả tiếng lõm chõm như của ếch nhảy. Không gian chỉ 1 màu đen kịt, xòe bàn tay cũng không nhìn thấy gì. Không hiểu sao lúc đó em lại buồn ngủ. Rất buồn ngủ. Cơn buồn ngủ kéo đến mà e không thể cưỡng lại được...Mây càng lúc càng kéo đến nhiều hơn. Không gian chỉ 1 màu đen kịt. Tiết trời cuối thu cộng với mưa giữa cánh đồng nên gió cũng giật mạnh hơn. Chiếc lều tạm cũng bị gió thốc bung ra (Gọi là lều nhưng thật ra nó là cái bạt che). Em đành chạy ra trú trong ngôi miếu. Chắc đứa em căng lều gần ngôi miếu để đề phòng những lúc như thế này. Cố gắng lau tay khô, em bật lửa để tìm lại chút ánh sáng soi bên trong miếu...
Trong cái chập chờn của sự mơ màng. Em cứ có cái cảm giác như ai đó nhìn mình. Cái nhìn chăm chăm và sắc lạnh. Em giật mình tỉnh giấc...Đó là 1 ngôi miếu hoang. Cái bát nhang không một chân nhang. Mạng nhện giăng đầy. Trời vẫn mưa to nhưng gió cũng lặng dần. Những tiếng i i, rồi có cả tiếng lõm chõm như của ếch nhảy. Không gian chỉ 1 màu đen kịt, xòe bàn tay cũng không nhìn thấy gì. Không hiểu sao lúc đó em lại buồn ngủ. Rất buồn ngủ. Cơn buồn ngủ kéo đến mà e không thể cưỡng lại được...
Không có ai. Chỉ nghe thấy tiếng sột soạt như người nào đó gạt cỏ bước đi. Trời đã tạnh mưa từ lúc nào em không biết. Không biết có phải là mới ngủ dậy hay sao, đầu óc em lúc đó như người mụ mị. Hít một hơi dài, cố gắng định thần. Bụng bảo dạ phải nhanh chóng đi về. Nhưng đột nhiên vẳng lên một tiếng khóc...Trong cái chập chờn của sự mơ màng. Em cứ có cái cảm giác như ai đó nhìn mình. Cái nhìn chăm chăm và sắc lạnh. Em giật mình tỉnh giấc...
Em thấy văn cụ rất hay mà lại wen wen. Có phải cụ đây hok toàn dùng từ sắc lạnhTrong cái chập chờn của sự mơ màng. Em cứ có cái cảm giác như ai đó nhìn mình. Cái nhìn chăm chăm và sắc lạnh. Em giật mình tỉnh giấc...
Tiếng khóc như của trẻ con vang lên xé tan cái yên lặng của màn đêm tĩnh mịch rồi nhanh chóng lặng im. Xung quanh chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây, tiếng tõm tõm của ếch nhái...và dường như có cả tiếng sột soạt của bước chân...mây tan đã trả lại chút ánh sáng le lói của những vì sao. Dường như, em thấy cái bóng loang loáng cứ chập chờn quanh miếu. em nhổm dậy định dợm bước thì một đôi mắt sáng hiện ra sau bãi cỏ...Không có ai. Chỉ nghe thấy tiếng sột soạt như người nào đó gạt cỏ bước đi. Trời đã tạnh mưa từ lúc nào em không biết. Không biết có phải là mới ngủ dậy hay sao, đầu óc em lúc đó như người mụ mị. Hít một hơi dài, cố gắng định thần. Bụng bảo dạ phải nhanh chóng đi về. Nhưng đột nhiên vẳng lên một tiếng khóc...