Truyện này đọc ban ngày thôi chứ đọc ban đêm nhiều khi mơ chết khiếp,
Mợ có quên gì hay thấy hơi hong hóc không ạE thấy trong câu chuyện của cụ có chỗ chưa logic nên e thắc mắc thôi chứ e ko nói nó ko có thật, bản thân e tin có ma vì đã gặp vài lần rồi
Em vừa gieo quẻ Thái Ất Thần kinh kết hợp với Chu dịch và dùng thêm bát tự hà lạc thì mật mã được giải là 2 địa điểm Kim Đồng với Đại La2 anh chệ có thể ko dùng mật mã đc ko? E đọc hem hiểu gì
Hé iu của anh lại tuyên truyền gì đấyChị tham gia hông, liên quan đế 1 nơi bói bài Tây chuận lém í
...em nói phù hợp với tiêu chí của thớt đấy chứHé iu của anh lại tuyên truyền gì đấy
Quẻ của cụ kém quá, xa vãi....thời buổi thời gian là vàng, đi xa thế thì ếch còn thời gian làm việc nữa àEm vừa gieo quẻ Thái Ất Thần kinh kết hợp với Chu dịch và dùng thêm bát tự hà lạc thì mật mã được giải là 2 địa điểm Kim Đồng với Đại La
Ôi zời ơi, em cũng đang hóng chuyện của cụ đây.Xin phép cụ chủ, cụ Vừng, cụ trauxanh cho em kể tiếp ạ
Tiếng sét rạch trời và ánh quang sáng lòa. Em giật mình nhổm dậy. Trời vẫn mưa. Không tiếng khóc trẻ con, không đôi mắt...chỉ có người ướt nhẹp do mưa hắt vào chỗ em nằm trong miếu. Là 1 giấc mơ. Có điều cái cảm xúc của trải nghiệm còn rõ ràng khiến em không biết là mơ hay tỉnh...Em giật nẩy mình và vội nhảy lùi ra sau theo phản xạ. Do trời mưa cùng bờ ruộng trơn nên em ngã sõng soài. Ướt nhẹp. Khắp người em nổi da gà. Vội vàng ngưng thần em nhìn lại về phía đám cỏ. Đôi mặt biến mất như chưa từng xuất hiện...
So ri cụ. Em vừa xuống giặt quần áo cho gấu xong. Giờ em xin được hầu chuyện các cụ tiếp ạ21h cụ vào được một đoạn, hôm này 22h cụ đừng hòng đòi ngủ nhé
Bị kéo tai là bình thường. Nhưng nếu đang ngủ mà bị kéo tai lôi đi sẽ không còn bình thường nữa. Sự bất bình thường hơn cả là nửa đêm trong ngôi miếu hoang gần bãi tha ma lúc đang ngủ. Cái bóng đen kéo em đi mang hình dáng 1 con người. Em thấy phảng phất như vậy. Thú thực em cũng không rõ bóng đen đó kéo tai em lôi ra khỏi miếu như thế nào. Cái cảm giác giống như bị túm bay là là vậy. Sự việc diễn ra quá nhanh. Rồi cánh tay đen ngòm như tóm vào cổ họng em mà bóp. Em không thở được. Đôi mắt mở to. Nếu tự hình dung đôi mắt của mình lúc đó. Có lẽ nó tràn ngập sự kinh hoàng và sợ hãi...Tiếng sét rạch trời và ánh quang sáng lòa. Em giật mình nhổm dậy. Trời vẫn mưa. Không tiếng khóc trẻ con, không đôi mắt...chỉ có người ướt nhẹp do mưa hắt vào chỗ em nằm trong miếu. Là 1 giấc mơ. Có điều cái cảm xúc của trải nghiệm còn rõ ràng khiến em không biết là mơ hay tỉnh...
Có người nói rằng, 2 điều đáng sợ nhất trên đời là sự chết và cô đơn. Hiện tại, em đang rất gần với 2 nỗi sợ đó. Bãi tha ma nơi an nghỉ của những người chết. Và trong đêm tối, 1 mình, giữa cánh đồng, ngôi miếu hoang... Cái lạnh của việc ngấm nước mưa lại đưa em chìm vào giấc ngủ. Em dựa vào bệ thờ thiếp đi...
Em không thể nhìn rõ khuôn mặt bóng đen đó dù đồng tử nở to hết cỡ. Không thở được. Người em như chới với trong sự vẫy vùng của tâm thức. Chỉ có tâm thức giẫy. Em vẫn không thể cử động được bất cứ bộ phận nào của cơ thể...Bị kéo tai là bình thường. Nhưng nếu đang ngủ mà bị kéo tai lôi đi sẽ không còn bình thường nữa. Sự bất bình thường hơn cả là nửa đêm trong ngôi miếu hoang gần bãi tha ma lúc đang ngủ. Cái bóng đen kéo em đi mang hình dáng 1 con người. Em thấy phảng phất như vậy. Thú thực em cũng không rõ bóng đen đó kéo tai em lôi ra khỏi miếu như thế nào. Cái cảm giác giống như bị túm bay là là vậy. Sự việc diễn ra quá nhanh. Rồi cánh tay đen ngòm như tóm vào cổ họng em mà bóp. Em không thở được. Đôi mắt mở to. Nếu tự hình dung đôi mắt của mình lúc đó. Có lẽ nó tràn ngập sự kinh hoàng và sợ hãi...
Tiếng trẻ con thé lên. Em lại giật mình. Bát nhang trong ngôi miếu đổ. Sự cố gắng cuối cùng để thoát khỏi cánh tay của bóng đen làm em tỉnh giấc. Đồng thời cũng gạt đổ bát nhang...Trời tạnh khi nào em không rõ. Còn tiếng trẻ con thé trong đêm? Nó ở đâu ra?Em không thể nhìn rõ khuôn mặt bóng đen đó dù đồng tử nở to hết cỡ. Không thở được. Người em như chới với trong sự vẫy vùng của tâm thức. Chỉ có tâm thức giẫy. Em vẫn không thể cử động được bất cứ bộ phận nào của cơ thể...
Gió vẫn thổi. Mưa đã tạnh. Ánh sáng những vì sao cũng đủ giúp cái loang loáng của những cành cây dao động hay của cái gì em không rõ. Em sợ. Nỗi sợ dường như được phóng đại sau những trải nghiệm kinh hoàng của cảm xúc. Có nhiều thứ em không tin song chắc chắn em tin rằng không bao giờ em muốn gặp lại cái cảm xúc sợ hãi đến tột cùng đó xảy ra một lần nữa. Nỗi sợ vẫn tiếp diễn theo chiều hướng gia tăng bởi uẩn khúc của tiếng trẻ con khóc thé, bởi những cái bóng loang loáng, bởi tiếng sột soạt như của bước chân...Và đôi mắt lại xuất hiện. Cái đôi mắt em đã gặp trong giấc mơ thứ nhất...Tiếng trẻ con thé lên. Em lại giật mình. Bát nhang trong ngôi miếu đổ. Sự cố gắng cuối cùng để thoát khỏi cánh tay của bóng đen làm em tỉnh giấc. Đồng thời cũng gạt đổ bát nhang...Trời tạnh khi nào em không rõ. Còn tiếng trẻ con thé trong đêm? Nó ở đâu ra?
Cụ chúc ngủ ngon đúng lúc quá.Em xin phép đi ngủ. Chúc các cụ ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp!
Mún giề? Hở?Lâu lắm không thấy cụ nào kể chuyện ma nhỉ