CĂN NHÀ MA ÁM ĐƯỜNG HOÀNG DIỆU _ ĐÀ NẴNG T2
Sau khi đc nge câu chuện của chị chủ quán cf kể lại , em hoang mang lắm. Chết cmnr, tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Trốn Nợ sài gòn lại gặp Ma Đà Nẵng.
Suốt ngày, cứ mãi ám ảnh về câu chuyện của chị cafe, Em cứ lo lắng ko thoy. Chỉ canh cách 1 nỗi: Tối nay phải làm sao ???
Tối hôm đó cũng như thường lệ, 10h tiệm em đóng cửa. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Dẹp tiệm xong, vẫn ở lại 1 mình, Em nãy ra ý định điện bạn tới nhà nhậu ròi kêu nó ngủ lại luôn cho đỡ sợ.
Nhấc máy lên gọi , bọn nó tới liền ( tụi nó mê nhậu lắm ) . 3 thằng nâng chén tiêu sầu , tâm sự chém gió đủ kiểu, chẳng mấy chốc mà 38 lon Bia Larue nó bốc hơi lúc nào ko hay.Cả bọn Say chuếnh choáng , nhìn lại đồng hồ cũng 1h rồi, 3 thằng mon men trải nệm đi ngủ.
Bia rượu vào làm con mắt mở ko muốn nổi, nằm xuống em ngủ liền.
Đêm ….
Giật mình tỉnh giấc, men rượu vẫn còn nồng nặc, cũng chẳng biết trời sáng chưa. Ngó sang thấy 2 thằng bạn vẫn còn mê ngủ. Ngoài trời vẫn tối om .
Nhìn lại đồng hồ, đúng 3h sáng. 1 suy nghĩ loáng qua trong đầu: “ Tối qua giật mình tỉnh giấc lúc 3h, hnay nhậu say thế này mà cũng thức giấc 3h sao”.
Tự nhiên em có cảm giác 1 luồng hơi lạnh tỏa ra từ gáy và lan ra khắp châu thân, rùng mình sởn gai ốc.
Bỗng !!!
Có tiếng nước chảy róc rách ở trong nhà vệ sinh, và tiếng người súc miệng đánh răng nge rõ mồn một. Tim em như bay ra khỏi lồng ngực, ngay lúc đó ko biết từ đâu, 1 con chuột vọt thẳng qua người em, rồi chạy một mạch qua khe cửa ra đường. Em hét toáng lên: AAAAAAAAAAA
2 thằng bạn đang ngủ, nge tiếng la như sét đánh ngang tai vùng dậy hỏi :
Cái gì ? Cái gì?
Em chẳng nói chẳng rằng, đưa tay chỉ và nhà vệ sinh. Tiếng nước trong nhà vệ sinh vẫn chảy đều đều , rồi tiếng khạc nhổ như thách thức, và bọn nó cũng nge thấy
Như hiểu ý, cả 3 nhẹ nhàng đứng dậy, đi sát vào nhau, rồi bật tất cả điện trong nhà. Em xách luôn cây Búa ở dưới quầy tín tiền, thằng bạn nắm vội cây kéo , từ từ tiến vào.
Em xin nói thêm về nhà vệ sinh này nhé : Muốn vào nhà vệ sinh thì phải đi qua 2 lần cửa , Bộ cửa ngoài là cửa đôi, bên trái lên cầu thang tầng 2 , còn bên phải là của vào nhà vệ sinh. Nhà vệ Sinh này kín như bưng vì phải đi qua 2 lần cửa ,nên ban ngay cũng có cảm giác âm u rờn rợn
Nhà vệ sinh lúc này vẫn có điện nhé, để tiện cho việc đi đêm ấy mà.
Tiến tới cánh của đầu tiên,Trống ngực đập thình thịch. Em xoay tay núm, tiếng cót cét khô khốc vang lên giữa đêm trường cô quạnh, nge đến rợn người. Lúc này tiếng nước im bặt, 2 thằng đứng 2 bên. Em giơ chân tống thẳng vào cánh của nhà vệ sinh .. : Ầm…..
Cánh của bị tung mạnh như muốn văng luôn cả bản lề. Cả bọn nhìn vào: chẳng có gì cả. Vòi nước vẫn khóa, nền gạch khô khốc chẳng có 1 giọt nước nào cả.
Há hốc mồm nhìn nhau, lúc này ai cũng hiểu, điều gì đã xảy ra. Từ lúc đó 3 thằng cứ ngồi hút thuốc mắt nhìn chằm chằm vào nhà vệ sinh thủ thế. Nhưng chẳng có gì xảy ra nữa cho đến sáng.
Những ngày sau đó, tối nào cũng có 2 chiến hữu ngủ cùng, cũng đỡ phần nào, Nhưng lạ 1 điều cứ tỉnh giấc là 3h sáng.
Quá sức chịu đựng, em có đem chuyện này kể với Mẹ, rồi bảo mẹ trả mặt bằng chuyển đi. Me chửi 1 trận té tát , cứ một mực ko tin, cứ nghĩ là em thần hồn nát thần tính, hoang tưởng cmnr ..Ôi….
Em than vãn dữ quá, nên mẹ kêu luôn ba vào Đà Nẵng ở với em 1 thời gian cho đỡ sợ, tiện phụ trông coi cửa hàng với em luôn.
Chẳng hiểu thế nào, từ cái lúc ba em bứớc chân vào nhà, cho tới hơn 2 tháng sau..Em k gặp bất cứ 1 chuyện kì dị nào cả. Ăn ngon ngủ yên. Có lẽ ba em tuổi dần cộng với khí dương thịnh nên ma quỷ ko dám bén mảng lại gần…
Nhưng rồi, ở nhà có việc cần vs lại chẳng thấy có điều gì xảy ra nên ba em về …Em lại tiếp tục sống những chuổi ngày kinh hoàng sau đó.
Ngay cái tối ba về nhà, điện ngay cho 2 thằng bạn, thì nhận đc sự phũ phàng, Bọn nó cũng đã về quê mấy ngày nữa mới lên. Đêm đó em ko ngủ, ngồi Fb, đọc báo tới sáng.
Đêm thứ 2 , 3, 4 em đóng cmn tiệm rồi ra thuê phòng khach sạn ngủ, và cũng thật lạ, ngủ khách sạn mặc dù ko ngon giấc nhưng vẫn chẳng thức giấc lúc 3h sáng.
Chẳng lẽ cứ tiếp tục ngủ khach sạn vậy sao, tiền đâu chịu thấu. Trước sau gì mình cũng phải đối diện với nó.
Đêm thứ 5, đóng cửa xong, em lại ngồi vu vơ ngòai đường, chẳng biết phải làm gì cho đúng. Thội kệ mẹ nhà nó, éo trốn nữa.
Cùng lắm thì chết thôi chớ sao, liều mình vào nhà bật đèn rồi ngồi FB. Cơ mà vẫn ghê bỏ mẹ.
4h sáng, vẫn chẳng có chuyện gì cả, mọi thứ vẫn yên ắng đên lạ lùng… Nhưng em biết ẩn sâu trong cai khung cảnh im lặng này chứa đựng 1 điều gì đó rất khủng khiếp…
Cót cét….Cót cét…tiếng tay nắm cửa lên cầu thang tầng 2 vang lên nhè nhè….Em thấy lạnh toát cả sống lưng, tay trái vớ con dao tay phải xách buá chờ đợi.
“Cạch”
Bụp – Tiếng đạp mạnh vào cánh cửa, cánh cửa bung ra “Vèo” , rồi va vào bưc tường.
Hồn em như lên mây lên mưa, em chết đứng tại chỗ… mắt cứ dán chặt vào cánh của
1 cái bóng đàn ông từ từ hiện ra ở phía cầu thang, rồi tiếng bước chân đi xuống nhè nhẹ.
Miệng em cứ lâm râm niệm : Nam Mô A Di Đà Phật..Ko biết con ma đó có sợ Phật bà quan Âm hay ko, klnhưng hi nge em niệm Phật thì cái bóng đó, quay bước đi lên tầng 2, tiếng bước chân vẫn nhè nhẹ, đều đặn.
…Có thể là ăn trộm, nghĩ là làm , em lấy hết can đảm xách Dao Búa bước theo, bật điện cầu thang,em nhẹ nhàng thận trọng tiến lên tầng 2…Mò cái công tất bật điện tầng 2 lên….Chẳng biết lúc đó lấy đâu ra cai suy nghĩ ngu ngốc đó nữa. Nói thật lúc bật điện tầng 2, nếu xuất hiện 1 khuôn mặt chầm vầm, mắt trợn ngược, mặt tím tái thì chắc lúc này em ko còn ngồi đây để kể cho mấy thiếm nge chuyện này nữa đâu, em đi thăm cụ Hồ, Cụ Giáp rồi,.
Chẳng có ai cả, tầng 2 ko sử dụng nhiều nên trống hoang hoác, rảo bước về phía nhà vệ sinh, nhìn xuống thềm thì thấy 2 gói thuốc đặt trong này đã bị ai đó giựt xuống, bột màu vang văng tung tóe trên nền nhà…
Em viết chừng này thôi nhé, tối 11 h em viêt thêm 1 đoạn nữa. Đêm qua ko ngủ dc, mệt quá…
Ngôi nhà ma ở đường Hoàng Diệu – Đà Nẵng
Từ lúc em gặp cái bóng ma ở cầu thang lên tầng 2, thì mọi sự can đảm của 1 thằng đàn ông đã ko còn nữa. Ngày nào bán xong , đóng tiệm là em phi thẳng xuống nhà ông anh ở lại, ko thì ghé nhà trọ của bạn qua đêm. Chẳng đêm nào em ngủ lại ở đó cả.
Em như thằng đi hoang vậy đó mấy thiếm. Vì ko ngủ qua đêm ở đó nữa em chẳng gặp vấn đề về ma quỷ gì cả.
Duy nhất chỉ có 1 điều, là cánh cửa lên cầu thang tầng 2. Thật lạ lùng, mặc dù trời lặng gió, và em cũng ko bật máy quạt nhưng cách cửa đó cư đưa ra đưa vào nhè nhẹ, liên tục suốt ngày, nhưng ban đêm thì ko. Rồi có những lúc nó đột ngột đưa mạnh : ầm …Như có người đưa tay đẩy vậy đó. Nhiều lúc cũng giật mình vì cánh cửa.
Vì là ban ngày với có đông người nên em chẳng sợ gì chỉ là thấy lạ lùng thôi.
Đợt gần cuối năm 2012 ra Huế thăm nhà, em có lên chùa một ngôi chùa thắp nhan cầu khẩn. Cũng hên cho em hôm đó lại gặp đc thầy chủ trì.
Đàm đạo với thầy 1 lúc , em kể chuyện ma quỷ trong tiệm cho thầy nge. Thầy bảo:
“Ở tiệm cuả con hiện tai có tới 3 cái vong: Thứ nhất là cái vong lính ngụy chết trận ở đó, thứ 2 là cái vong của bà ăn xin chết đói ở bên hông nhà
Nhưng 2 cái vong này hiền, nếu con cúng kiến đầy đủ, nhan khói điều đặn thì nó k phá đâu. Mà ngược lại nó còn phù hộ cho con ăn ra làm nên.
Cái vong con gặp ở cầu thang lên tầng 2 , chính là cái vong Nam thắt cổ, con của 1 ông thầy cúng. Anh ta cũng vì bị ma quỷ đưa lối dẫn đường nên đã treo cổ tự vẫn ở đó.
Phàm những người chết vì thắt cổ, cái nghiệp của họ rất nặng. Họ bị sai khiến bởi 1 thế lực gọi là thần Trùng.
Những người chết vì tai nạn, chết vì thắt cổ, chết sông suối, chết vì hổ vò thì họ sẽ bị sai thần trùng chi phối. Thần trùng là một thế lực ma quỷ, cay nghietj và ác độc…Chuyên sai bảo người chết vì những cái nghiệp đc kể trên , nó sẽ xui khiến , dẫn lối người sống phải chết theo cái cách của họ, chết ở tại chỗ họ đã chết, để rồi đầu thai kiếp khác…Và cứ mãi tiếp tục cái vòng luẩn quẩn này,.
Con thấy đó, chỗ nào Tại nạn xe cộ chết người, chỗ nào có người chết đuối, thì chỗ đó chắc chắn sau này sẽ có người phải chết thêm
Cái vong Nam ở chỗ tiệm của con đã chết cách đây mấy chục năm, và hiện tại nó vẫn ở đó tác oai , tác quái, phá phách ở đó. Rồi một lúc nào đó, có người hợp căn hợp mạng và tận số thì nó sẽ xui khiến người đó thắt cổ tự vẫn. Lúc đó nó mới đc siêu thóat và đầu thai kiếp khác.
Thầy bảo con cứ về, ráng ăn chay 1 tháng 2 lần vào ngày rằm, nhan khói cúng kiến thật đàng hoàng. Vào những ngày rằm nên cúng cô hồn ngạ quỷ để đc ngta phù hộ cho ăn nên làm ra. Còn về phần cái vong Nam , con nên tránh việc ngủ lại ở đó vào những ngày xấu như mùng 5, 14, 23 âm- đó là những ngày kị trong 1 tháng, gọi là “ngày nguyệt kỵ”. Vì đó là những ngày đại kị nên những thế lực âm hồn ngạ quỷ hoành hành rất mạnh, nó sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của con. Tốt nhất là con nên mời mấy nhà sư về tụng kinh, siêu độ cho cái vong này , đưa nó về chùa nghe kinh kệ cho sớm giải thoát.
Lý giải về việc có Ba em thì ngủ lại đó ko có gì xảy ra, thầy bảo
-Ba con mạng Dần, cầm tinh con Hổ, lại sinh vào tháng 7 nên rất cao số, ma quỷ khó mà lại gần. Hơn nữa, ba con còn có 1 bà cô Tam đời ,luôn đi theo phù hộ, bảo vệ nên cái vong Nam này khó mà làm hại đc.”
Thầy còn đưa cho em 1 gói bùa, rồi bảo dùng dây mà đeo vào cổ, nó sẽ bảo vệ con, tai qua nạn khỏi.
Hôm đó thầy còn kể cho em nghe mấy chuyện ma , nge xong mà em cảm thấy rơn người:
Chuện thứ nhất:
Hồi thầy mới bắt đầu đi cúng trai đàn, cầu siêu, có 1 chuyện là thầy nhơ mãi cho đến h. Thầy kể rằng:
Hôm đó thầy đi cúng cầu siêu cho 1 vong nữ chết đuối ở biển Thuận An Huế.. Vì vội vàng nên lúc ra đi thầy quên cáí chìa khóa tủ ở trên bàn. Trong tủ thì có rất nhiều tiền do các Phật Tử cúng để xây dựng Chùa. Lúc này chùa đang kêu gọi Phật tử góp sức để tu sửa lại chánh điện
Ở chùa từng xảy ra nhiều vụ mất trộm đồ, rồi mất thùng Phước Sương nên thầy rất lo lắng. Mặc dù biết ai là thủ phạm của những vụ trộm cắp này. Nhưng cũng ko dám nêu đích danh là ai, vì sợ mang tội. Đợi 1 lúc nào đó thích hợp thầy sẽ gặp rieng người đó, chỉ cái sai cho họ biết mà nhận lỗi.
Đến nhà của cô gái chết đuối, chợt sực nhớ lại quên cái chìa khóa tủ ở trên bàn, nếu mà gặp ngay kẻ cắp thì coi như xong.
vào lễ cúng, thầy cứ canh cánh trong lòng, cứ sợ sẽ có chuyện ở nhà. Trong đầu thầy luôn suy nghĩ về chuyện cái chìa khóa…
Tới chiều thì lễ trai đàn siêu độ vừa xong, thầy nhanh chóng trở lại chùa để xem thế nào… và thật may mắn, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.
Đêm đó nằm ngủ thầy mơ thấy 1 cô gái, tuổi chừng 18-20 , mình mẩy ướt như chuột lột. Da mặt xanh ngắt, tóc tai rồi bời…đi lại bên chỗ thầy rồi quỳ xuống khóc lóc rất thảm thiết…rồi cứ rên hừ hừ: Con lạnh lắm thầy ơi…huhu///hức hức…
Hoảng hồn nhìn lại, đó chính là cô gái mà thầy vừa cúng Siêu độ hồi chiều. Thày hỏi: Thầy đã cúng siêu độ cho con hồi chiều, sao bây h lại tới đây ?
Cô gái khóc lóc thảm thiết, ngẩng đầu lên và bảo: Thầy có cúng siêu độ ch con, nhưng con chẳng nhận đc gì cả. Con chỉ nhận đc toàn là chìa Khóa, 1 đống chìa khóa thầy ơi….
Con lạnh lắm, đói lăm…..
Giật mình tỉnh giấc:
Thầy mới bàng hoàng nhận ra rằng: Hồi chiều cầu siêu, vì tâm niệm ko thanh thoát , trong đầu toàn nghĩ chuyện chiecs chìa khóa, nên vong nữ nhận đc chìa khóa…
Ôi, tội lỗi chết mất….
Đêm đó thầy ko ngủ, cứ mãi suy nghĩ về việc làm sai trái của mình….
Sáng ra thầy tức tốc về nhà của cô gái rồi xin lập đàn cầu siêu lại lần nữa…
Và mọi chuyện có lẽ đã êm thấm, cô gái dó ko còn hiện về trong giấc mơ của thầy nữa.
Chuyện thứ 2:
Thầy mô côi cha mẹ nên đc sư trụ trì chùa này nhận vào nuôi từ lúc nhỏ… Lên 22 tuổi thì thầy thọ giới tỳ kheo và bắt đầu đi cúng .
Hồi đó , ở chùa có nhận nuôi mấy trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ, nên cứ 1 sư trong chàu thì đc giao chăm sóc 1 bé.
Một buổi sáng mở cổng chùa quét dọn thì thấy 1 bọc vải nhỏ ở ngay trc cổng… Mọi người lật đật chạy ra xem thì thấy đó là một bé trai vừa mới sinh, còn đỏ hỏn..
Người mẹ vô lương tâm nào đó, đã để lại cái sinh linh bé nhỏ này trc cổng chùa phó thác cuộc sống của bé ở cửa Phật..
Cả chùa nhồn nháo, sư trụ trì nhẹ nhàng ẵm em bé đưa vào chùa…
Thầy đc nhận nhiệm vụ phải nuôi nấng 1 đứa trẻ mới lọt lòng, 1 nhiệm vụ cực cì khó khăn, phức tạp, lạ lẫm đối với 1 thanh niên mới lớn.
Đứa trẻ đc nuôi ở chùa tầm 1 tháng thì trút hơi thở cuối cùng vì viêm phổi, và sinh thiếu tháng….
Thầy lại tiếp tục nhận nhiệm vụ tụng kinh siêu độ và cúng 3 bữa sữa cho bé. Phòng thầy ở là 1 khoảng nhỏ kế bên chánh điện, phía trước cửa ra vào là đặt bàn thờ em bé cho tiện việc siêu độ và cúng cơm cho bé
Cứ đúng 8h, 12h và 5h chiều thầy phải pha 1 bình sữa đặt lên bàn thờ bé rồi tụng kinh …Sự trụ trì cứ dặn thầy 1 điều, là ko đc trễ nãi bất cứ 1 buổi pha sữa nào cả….
Thầy nhận nhiệm vụ , rồi cứ thế mà làm theo chỉ bảo của sư trụ trì….
Nhưng có 1 chuyện này làm thầy phải sởn tóc gáy. Mặc dù đã thọ giới tỳ kheo, nhưng cũng như bao thanh niên mới lớn khác, thầy cũng có tính ham chơi, chểnh mảng về nhân cách…
Có 1 buổi thầy qua chùa khác chơi, thầy có bạn tu ở đó….Thầy đi từ sáng đến 10h đêm mới về, về chùa vào phòng là thầy ngủ luôn…Quên cả cái việc là phải pha sữa cho vong linh của em bé.
Đang thiu thiu ngủ thì chợt thầy nghe tiếng trẻ em khóc nỉ non, lúc gần lúc xa, lúc ẩn lúc hiện…Tiếng khóc tỉ ti, như vọng về từ 1 cõi xa xăm nà đó. Giật mình tỉnh giấc, định thần nhìn lại xung quanh thì tiếng khóc bỗng im bặt….
Nghĩ là mình thần hồn nát thần tính, thầy lại nằm xuống ngủ tiếp. Vừa nằm thì tiếng khóc lại vang lên..Lúc này tiếng khóc lại vang lên với âm điệu như hờn trách, ai oán. Nó xe vào tâm can thầy….
Thầy chợt thấy như có 1 luống hơi lạnh chạy từ gáy rồi lan ra khắp châu thân, rùng mình máy cái….
Thầy nhỏm dây, nhìn ra phía cửa , qua khe của hé vừa đủ… bất chợ thầy đưa mắt nhìn lên bàn thờ em bé…
Thì trời ơi……. 1 đứa bé khoảng chừng 1-2 tháng tuổi, đỏ hỏn nó bò qua lại chỗ cái bàn thờ, cái ngổ ngó ngiêng…
Rồi nó nhìn về phía thầy, 2 con mắt đỏ hằn tia máu, cái cổ cứ lúc lắc liên tục…Rồi nó xoay cái cổ tới 360 độ…Nó bò xuống chân bàn như 1 con rắn bò vậy,….
Xuống tới thềm , nó lại đưa mắt nhìn thầy, rồi bò thật nhanh về phía thầy
Thầy hét lên 1 tiếng rồi bất tỉnh nhân sự ngay từ lúc đó…
Nge tiếng la thất thanh trong đêm vắng, cả chùa bàng hoàng tỉnh dậy chạy xuống phòng thầy….
Vào đến nơi thì họ thấy thầy đã bất tỉnh nhân sự, Sư trụ trì nhìn thầy, nhìn lên bàn thờ tháy Bát hương, bài vị đủ tung tóe, xáo trộn. Thầy im lặng thở dài, rồi khẻ lắc đầu….
Sư trụ trì sai mấy đệ tử cạo gió , rồi sức dầu , 1 lúc sau thầy bừng tỉnh,… Rồi kể lại mọi chuyện…
Sư trụ trì chậm rãi nói:
Thầy đã dặn con rồi , ko đc bỏ bất cứ 1 buổi cúng sữa nào cả, vậy mà con….
Tội lỗi…tội lỗi
Mấy con biết đó, phàm những đứa trẻ chết yểu thì nó quấy phá dữ lắm… Nỗi oán hận trong lòng nó chồng chất, vừa bị bỏ rơi lúc mới lọt lòng, lại chết yểu chỉ sau có 1 tháng, thì yêu khí nó đầy mình, nếu ko chế ngự ko đưa đường dẫn lối nó sớm về với con đường chính đạo thì có ngày nó đem tai họa tới cho những ng đã bỏ rơi nó….
Sau chuyện đó, thầy bị sư trủ trì phạt phải công phu 2 buôi mấy tháng trời….
Còn về phần siêu độ cho đứa bé, sư trụ trì đảm nhận luôn. Sư sợ phải xảy ra chuyện 1 lần nữa….
Em kể chỉ chừng đó thôi, cũng xin lỗi mấy thiếm vì đang kể chuyện nhà ma lại đá qua chuyện ma ở của 1 ông thầy…