- Biển số
- OF-316615
- Ngày cấp bằng
- 20/4/14
- Số km
- 1,533
- Động cơ
- 306,800 Mã lực
Bóng trắng chưa chắc là ma hay vong hồn. Người bị vong đè thường rất mệt mỏi vì vong chứa nhiều âm khí.có chuyện này con cháu nhờ các cụ giải thích dùm cho, là chuyện thật 100% và người gặp, người trong chuyện chính là bản thân em!. là chuyện thật, nên xin các cụ, mợ, chú, bác đừng ném đá nha, từ đầu tới giờ chỉ dám hóng, nhưng thấy nhiều người thật sự có hiểu biết về vấn đề này nên em đưa câu chuyện này ra để các cụ giải dùm cho...
- năm lên 9 tuổi, nhà em ở một huyện miền núi lào cai, nhà là một dãy khu tập thể cấp 4 của nhà máy tuyển quặng công ty apatit, vì khu đã dọn đi hết nên cả dãy nhà được cha mẹ em mua lại, mặt nhà nhìn thẳng ra cánh đồng rộng khoảng 400m, phía bên kia cánh đồng là một đồi đất nhỏ - khu nghĩa địa mới của người dân tộc.
đó là buổi trưa mùa hè (không rõ mấy giờ) trong kì nghỉ, ba mẹ đã đi làm hết, chỉ có một mình ở nhà, đang ngồi lấy mấy thanh tre đẽo kiếm, trước cửa nhà, đột nhiên thấy một bóng trắng đầu đội cái nón trùm có chóp nhọn, toàn thân mặc áo dài trùm kín chéo, kéo vệt áo dài kiểu như phù thủy đi lướt qua khoảng sân vườn phía trước, khoảng vài giây, sau đó biến mất phía sau taluy... tối hôm đó em bị bóng đè, và đó cũng là lần đầu tiên bị bóng đè, nhưng khác với mọi người, thông thường cảm thấy sợ hãi, lúc đó người em cứng đờ, nhưng trong lòng lại thấy rất bình lặng, cảm giác như một người ngồi nhìn thẳng vào bóng tối, vẫn biết là bóng tối nhưng trong lòng không có gì nhận thức cả!... vài phút bị bóng đè, em tỉnh dậy, nhưng hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi, hay khó thở như nhiều người hay bị, mà thay vào đó là cảm giác vô cùng ấm áp, các cơ thả lỏng hết cỡ và người tràn trề sinh khí, thoải mái vô cùng...
- lần thứ 2 em gặp lại bóng trắng đó là ngày ba em mất .... sau khi ba mẹ chia tay, em theo mẹ và chị ba về quê ngoại trong nam sống, còn ba em cũng dọn về quê nội sống ở nam định. nghĩa là khi ba em mất đột ngột, em vẫn ở Tp.HCM...
đó là năm 2012, em mới ra trường và đi làm, lúc đó khoảng 5h sáng ngày 22/4 tức ngày 1/3 al, em mơ thấy mình đang nằm một mình, đơn độc, xung quanh tối đen như mực, sau đó có tiếng người đang nói, đang khóc... nhưng không rõ là ai, và nói gì, nó ảo ảo, thực thực... rồi xung quanh sáng lên dần, em nhận ra từng gương mặt đứng vây quanh, đầu tiên là mẹ em, chị hai, chị ba, rồi tới em (em mơ mà thấy cả em trong đó!)... xung quanh còn có các bác họ nội, vài người lạ mặt... và phía ngoài cửa, lại có bóng trắng như em kể bên trên, đầu đội nón trắng, áo dài xòe rộng, vệt áo kéo dài lê xuống đất, trên tay cầm cành cây gì đó, cành rủ ra một bên, còn có 2 người mặc quan phục đứng ở hai bên, tất cả họ cùng quay lưng lại... và rồi em giật mình thức dậy, gối ướt sũng vì nước mắt, lúc đó cũng chẳng hiểu tại sao mình khóc nữa, chỉ thấy trong lòng có gì đó bồn chồn, một cảm giác như mình vừa mất một cái gì đó lớn lắm nhìn đồng hồ lúc đó là đúng 5h00... không ngủ được nữa, ra cửa châm điếu thuốc và ngồi lo lắng cho đến sáng... trời sáng, có vài giọt mưa lất phất rơi, em để điện thoại trong túi laptop đến công ty lúc 7h45, rút điện thoại ra thấy 40 cuộc gọi lỡ, mẹ em thông báo ba em đã mất lúc 5h...
- cần phải nói thêm là từ nhỏ tới lớn em rất ít khi bị bóng đè, nhưng những lần bị bóng đè em đều có cảm giác không hề sợ hãi, mà ngược lại đằng khác... không biết có thế giới tâm linh thật không, nhưng liệu có phải em đã gặp ma? hay bị ma theo?
Mà có thể là người của thế giới cao hơn thế giới trần tục chúng ta: thần, thánh, tiên, phật... chẳng hạn
Qua miêu tả của bác khả năng người đó 1 kiếp nào đó từng là tổ tiên, người trong dòng họ nhà bác