Suốt ngày phải đóng tiền dịch vụ các loại,nhà mình mà làm cái gì cũng phải xin phép,e nghĩ có tiền tương đối 1 chút nên mua nhà mặt đất.
Tiền dịch vụ để có người dọn rác, vệ sinh, lau chùi cho cả tòa nhà mình ở (mình chung sở hữu cả hành lang, đường nội bộ, vườn hoa), để vận hành thang mái, điện chiếu sáng cả khu, tỉa hoa tỉa lá, và quan trọng hơn nữa là duy trì ĐỘI BẢO VỆ giữ an ninh cho tòa nhà.
Còn nhà mình làm phải xin phép - ấy là 1 cách để mình có trách nhiệm với chính tài sản chung của mình (ví dụ sửa nhà thì vận chuyển qua hành lang, sử dụng thang). Và quan trọng hơn là hàng xóm của mình cũng phải có trách nhiệm y như mình - không đục phá giữa đêm, hoặc ngày cuối tuần, không hát karaoke ông ổng bất kể hay dở, không lôi bạn nhậu về say sưa đập phá ồn ào khiến lối xóm phải khó chịu, không đổ vôi cát lung tung ra hẻm...như những khu vực nhà đất chưa được phổ cập nếp sống văn minh.
Cùng ở mặt bằng nhận thức như thế, ta mới nên so sánh chung cư và nhà đất.
Nếu tinh ý nhìn nhận, sẽ quan sát thấy thành phần sinh sống ở các khu nhà chung cư khá tương đồng nhau.
Các khu nhà đất, nhất là cùng tầm tiền với chung cư tử tế 1 tí (cháu ko dùng từ cao cấp), tức là dao động từ 3-5 tỷ, vẫn tương đối khó có sự đồng điệu về thành phần cư dân. Vì mức tiền này vẫn chỉ có thể vào ngõ, tùy vị trí mà chỉ là ngõ xe máy, hoặc ô tô không vào được, hoặc ô tô ko tránh nhau được.