Kính thưa các cụ mợ. Em nhận được rất nhiều thư hỏi về căn bệnh nhiễm lạnh, đau cổ vai gáy khi thời tiết thay đổi, đau tay, đau chân, người rét và luôn ớn lạnh. Căn bệnh tuy không nguy hiểm nhưng lại rất đau đớn cho người bệnh. Mỗi khi thời tiết thay đổi, trời trở gió là dặt dẹo lừ đừ. Tay chân đau bại ra, người ngượm như đi mượn. Đi khám Tây y thì chả ra bệnh gì, uống thuốc cảm cũng chả đỡ đau khiến người bệnh khó chịu khổ sở vô cùng.
Cơn bão số 4 đang hình thành trên biển Đông. Em tin chắc một vài ngày này sẽ có nhiều cụ mợ, nhiều bậc cha mẹ mệt mỏi, đau cổ vai gáy, bại tay. Có người còn bị méo măt ( liệt dây thần kinh số 7). Thế nên để giúp các cụ mợ đề phòng cho mình và cho người thân, đặc biệt là cha mẹ chúng ta chống lại căn bệnh này, em xin chia sẻ kính nghiệm phòng chống và chữa trị căn bệnh này ạ.
Nam y học tin vào sự cân bằng âm dương. Âm thịnh thì dương suy và ngược lại. Cơ thể chúng ta khi sinh ra, người có tính hàn, người có tính hoả mặc định từ trong bào thai. Người có tính hàn chịu sự chi phối của hàn khí. Nguời có tính hoá thì chịu sự chi phối của hoả khí. Chả thế nhiều người khi gió về, mưa bão đến, thời tiết chuyển mùa thì người đau liên miên. Có người thì cứ khi nào bão mặt trời thì người lả ra, mệt nhũn chả nhấc được chân tay lên, đặc biệt là những người bị bệnh tim mạch.
Vì sao lại có hiện tượng đó? Đó là trước khi mưa bão về, trong vùng bán kính không khí cả ngàn km của tâm mưa, tâm bão, tâm gió đó có rất nhiều hàn tà. Trước mỗi cơn thay đổi của thời tiết là những cơn dịch chuyển âm thầm của mây, gió, nước mà bây giờ các nhà dự báo khí tượng bằng các phương tiện hiện đại dự báo ra. Còn ngày xưa các thầy phong thuỷ dựa vào mây, sao, trăng, gió, mặt trời để đoán. Điều này không có gì vô lý cả vì các chủ tàu đánh cá hiện nay có kinh nghiệm có thể nhìn mặt nước, nhìn bọt biển, nhìn ráng mây mà đoán dông bão. Ngày xưa các thầy phong thuỷ cực kỳ giỏi. Chả thế mà chúng ta vẫn có những câu tục ngữ, ca dao : "Ráng mỡ gà, ai có nhà phải chống". Hay " Trăng quầng đaii hạn, trăng tán thì mưa", " Nhiều sao thì mưa thưa sao thì nắng"... là những mình chứng cho chúng ta thấy tổ tiên chúng ta có một nền khoa học văn minh và giá trị vô cùng.
Với những người có thể hàn, hoặc cơ thể yếu - sinh âm thì hàn tà trong không khí được manh nha hình thành trước khi cơn dông bão nhập vào. Khi cơ thể bị khí lạnh xâm nhập, nó phản ứng bằng cách co lại để bảo vệ những phần bị xâm nhập. Kinh lạc lúc này đóng sập lại gây nên sự co cứng cục bộ ở một số phần trên cơ thể gây đau tức, Và vì sự co cứng đóng sập đó, kinh lạc toàn bộ chỗ đó bị bế lại. Một phần cơ thể không làm việc khiến máu lưu thông kém đi bắt tim làm việc mệt nhọc hơn, tốc độ bơm máu về não chậm lại và gắng sức hơn khiến não mệt mỏi, đau đầu, tất cả các cơ quan khác vì thế đồng loạt phản ứng lại gây ra ốm. Người ốm sẽ cảm nhận được cái đau, cái ớn lạnh trong cơ thể mà không biết làm gì. Rồi cơn bão gió qua đi, hàn tà cũng bị xua tan hết, cơ thể nhả phần bế đó ra, người bệnh khỏi đau, khỏi ốm và nghĩ rằng ồ mình đã khỏi bệnh rồi.
Nhưng cơ thể rất khôn ngoan, nó nhả một phần ra còn một phần giữ lại vừa làm công an truy quét tiếp bọn tội phạm hàn tà vẫn còn lẩn quất trong người, vừa làm chức năng biên phòng. Hễ lần sau quân hàn tà kéo đến từ xa ta đóng sập cửa lại ngay nhanh hơn và nhịp nhàng hơn. Vì thế phần bế sau mỗi lần mưa gió lại bế hơn 1 chút, tạo thành những cục nhỏ nhỏ như các đồn biên phòng của cơ thể năm này qua tháng khác xây dựng phòng tuyến mà không biết điều đó khiến chúng ta yếu dần đi. Cơ thể bế lại không thể đẩy được cái hàn ra. Chúng ta yếu như bà đẻ. Mùa hè cũng phải đi tất mặc áo dài tay, suốt ngày đau yếu. Càng già càng đau càng phát ra nhiều bệnh tật.
Các cụ mợ cứ hỏi các bác sĩ Tây y là vì sao người ta bị ngất? Đó là sự khôn ngoan của cơ thể khi nó ngắt cầu dao toàn bộ cơ thể chúng ta để bảo vệ chính chúng ta. Ngày xưa bộ đội mình bj thương ngoài chiến trường, không có thuốc giảm đau, phải mổ sống, các bác ngất lịm đi trong khi mổ. Đó chính là do cơ thể đã ngắt cầu dao để bảo vệ khỏi cái đau và cảnh báo cơ thể đang ở trong trạng thái báo động đỏ, cần phải được khẩn trương sửa chữa để 50 năm sau vẫn chạy tốt.
Và để đẩy được hàn tà ra, một điều các cụ mợ phải làm ngay lập tức là tìm một nguồn nhiệt nóng để sưởi ấm cơ thể chúng ta. Có thể là bếp than. Nếu ở thành phố không có bếp than thì bật máy sưởi có đèn Hallogen lên để sưởi. Cũng có thẻ dùng túi chườm. Sưởi ấm ngay. lập tức đôi chân, nơi có nhiều huyệt đạo, dễ bị hàn tà xâm nhập. Khi đôi chân ấm lên, các cụ mợ sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đó là cách chúng ta tiiếp nhiệt cho cơ thể. cũng là lý do tại sao chúng ta nên đi chân trần trên đường nóng là vậy. Khi chúng ta sưởi, phần ngực có tim phổi, phần bụng có gan, tuỵ, dạ dầy... được sưởi ấm giúp cho cơ thể đẩy được hàn khí ra. Hàn khí sẽ được đẩy ra ngoài qua trung tiện. Cứ đánh được mấy quả bom đùng đoàng là hàn khí đã được đẩy ra (Cái bom này nó khác với bom thường do thức ăn với dịch dạ dầy lên men tạo khí). Sau đó uống ngay một cốc nước gừng hãm và ủ ấm cơ thể. Có thể đánh cảm để trục hàn ra. Một số người cần được đốt ngải để trục. Đến bữa phải ăn đồ nóng, cơm canh nóng.
Chúng ta không nên ngâm chân vào nước nóng vì nước là thuỷ không tốt cho việc trị hàn. Không đi ra gió trong thời gian này. Sở phần cơ ở vai, bấm sâu xuống dưới, thật sâu đến khi nào gặp một cục cơ cứng ngắc nằm sâu trong đó thì nhay, mát xa cho tan nó ra. Cũng có thể đánh cảm đến khi nào tan thì thôi. Nếu không cái đồn biên phòng đấy nó cứ cần mẫn làm nhiệm vụ của nó là mình ngày càng nhiễm nặng hơn.
Em nhờ bác Tây để chỉ cái cục cơ bị bó trên vai các cụ mợ đây nhé.
Em