Ngồi lội comt cả topic này thấy cũng thú vị.
Với inh thần phản biện mà tôi cho rằng nhiều một số ko ít các cụ mợ trong này chắc cũng có ghi nghờ nhưng ngai nói va chạm.
Nếu mợ Thái y thực sự có khả năng như mợ nói thì ko riêng Việt Nam nay mà cả thế giới nợ mợ vài giải Nobel Y học, sinh học và....một số tỷ usd mẽo.
Chỉ cần phương thuốc nào đó chữa được độ vài chục % bệnh nhân một số trong các bệnh như Nám, Trĩ.... thì đó là sự kiện y học cỡ vào tầm cả trăm năm mới có.
chưa kể đến kiểu...tự kỷ hay rối loạn tâm thần.
ngoài ra tôi hơi ngạc nhiên về sự nhất thanh bá ứng của cả một số Min, mod tại topicnayf.
Sẵn sàng...hứng gạch đá xây cả...khu đô thị, kk.
Thực sự còm này của cụ làm em vô cùng thú vị và trân trọng. Em rất thích sự phản biện của cụ. Xã hội nếu không có sự phản biện, chỉ đi theo một chiều thì không thể nào phát triển được.
Em sinh hoạt trên OF từ 2010, tất cả những ai biết em đều thấy một MyMac bô lô ba la, cười cười nói nói, trêu chọc mọi người cho vui. Em nói em chữa được bệnh thì có mà thánh sống dậy cũng chả tin. Bởi cái tính chưa thấy người đã thấy tiếng, đã thấy cười khanh khách rồi nên mọi điều em nói, với mấy ông chã, ông bạn thân trên OF này chỉ là tầm bậy, chỉ là để các ông ấy cười hô hô ha ha con này ba xạo.
Em kể cho cụ nghe câu chuyện em "búa" một cụ cũng nổi tiếng trên OF ( Em cóp từ Búa của cụ Hấp Nặng vì thấy nó cổ cổ hay hay). Đó là cụ Đông DG biệt danh Đông Dại Gái. May dạo này cụ ấy ít vào OF nên chắc cụ ấy không biết câu chuyện này chứ không cụ ấy giận em lắm. Cụ ấy có một cậu con trai nhỏ năm ấy chừng 12,13 tuổi hay nhỏ hơn một chút. Một hôm em thấy fb của cụ ấy đăng bức ảnh ông con trai đeo quả đ ít chai rất cute, còn cụ Dong DG thì chú thích hôm nay đi làm kính cho con, từ giờ mày phải đeo đ ít chai rồi con ạ. Ở viện mắt trung ương, cụ Dong DG cũng quen biết nhiều. Thế nên đo xong quả mắt, cụ post lên rất hóm hỉnh và tự hào. À hôm ấy cụ ấy và một ông bạn có con là bạn cậu con giai cũng cùng đi làm kính.
Khi nhìn thấy bức hình ông con cụ ấy. Em vội vàng gọi điện bảo: "Mụ ơi mụ nghe em, mụ đừng cho nó đeo kính. Vứt ngay cái kính đi không là sau này con cụ mù cơ học đấy. Đeo kính vào nhìn được, bỏ kính ra là mù. Mù nên mắt nó dại đờ như mắt cá ươn ấy. Sau này nó khổ lắm, bỏ ngay. kính ra cho em, về nhà tung thằng bé ra ngoài nhiều vào, mở hết cửa sổ trong nhà ra cho ánh nắng tự nhiên lùa vào cho em". Mụ ấy bán tín bán nghi, tưởng em đùa nên nhất định không nghe, bảo bác sĩ viện bảo đeo không có càng ngày nó càng lên độ.
Thế là em đành phải bốc phét cụ ấy. Em biết tỏng tên này rất sùng y học thế giới nên em bảo bên Mỹ bọn tôi bỏ cho trẻ dùng kính lâu rồi. Chỉ cho ra ngoài nhiều và cho ánh sáng vào nhà, không cho chơi điện tử, ti vi nhiều là mắt nó tự cân bằng. Em phải mang hai đứa con em ra búa: Như hai đứa nhà tôi chả cận lòi ra, tôi vác đến viện bác sĩ bảo chả kính kéo gì hết. Cứ ngừng điện tử, ti vi, ra ngoài chơi nhiều vào là hết. Cơ thể con người nó sẽ tự điều chỉnh. Còn bẩm sinh, tật khúc xạ thì mới sợ chứ học hành và điện tử nhiều thì cứ vứt ra ngoài đường, bỏ điện tử đi là nó lại về MO. Lão hí hửng về bảo vợ vất kính đi và dắt con ra ngoài chơi nhiều hơn. Lão cũng bảo ông bạn kia bỏ đi nhưng ông bạn sợ cứ để con đeo.
Cho đến bây giờ, mắt con cụ ấy bỉnh thường, chả kính kéo gì, thằng bé lớn lên đôi mắt ướt rượt sát gái. Năm nay cậu học lớp 11. Học hành ngon lành năm nào cũng học sinh giỏi. Đến giờ lão vẫn cảm ơn em rối rít. Còn cậu bé kia giờ đeo kính dầy như mít chai rồi, bỏ kính ra là không thấy đường.
Em kể câu chuyện này để cụ thấy rằng thuyết phục một con người tin vào mấy cái lá lẩu tào lao là rất khó trừ khi đã biết, đã quen nhau rồi. Huống hồ các bác sĩ Tây y được đào tạo chính qui, bài bản, bài trừ các loại lá lẩu. Thuyết phục họ đúng là bằng phá núi Thái Sơn.
Tuy nhiên gia đình em cũng đã và đang từng bước nghiên cứu để đưa ra thị trường những loại thuốc sẽ cứu người trong tương lai. Ở Mỹ hay ở các nước phương Tây khác, việc đưa ra một loại thuốc không phải một sớm một chiều mà được cụ ạ. Việt Nam mình thì dễ quá, các loại tạp nham tả pí lù cứ có cơ chế là ra được thuốc. Bên kia, cụ phải chứng minh, phải thử nghiệm cả chục năm trên cả vật và người, phải có những đánh giá, báo cáo với các cơ quan kiểm duyệt, với hội đồng phản biện toàn các giáo sư khét tiếng. Phải có những bệnh nhân tình nguyện và phải mua bảo hiểm đến cả triệu đô cho từng người mới được phép thử nghiệm trên lâm sàng. Phải có cả một đội ngũ luật sư hùng hậu phía sau như Donal Trump... rất nhiều việc khác sau hội trường mà nhiều người không biết.
Vì thế mà chúng em có cả một cánh rừng, phải nuôi trồng trên các ngọn cây những vị thuốc theo đúng cách nuôi trồng ngày xưa. Phải trả lương cho các "nhân viên bọn nó" để chúng chăm sóc hàng ngày. Phân bò nhặt trên đổi cỏ về nhà phơi nắng rồi tãi hết ra, trộn vôi bột rồi ủ các kiểu rồi mới trèo lên bón. Nhiều việc lắm cụ ạ.