Trời tối, ánh đèn phòng không lay lắt một màu vàng đục. Đặc quánh không khí một mùi hoa sữa với cái se se thời tiết.
Lũ trẻ con sau giờ cơm tụ tập dưới phố, trang bị toàn dây chun và đạn cúc tần.
Loáng thoáng có bóng một cô gái đạp xe qua, mấy thằng rình chay sau mồm hô : Em ơi có yêu Nguyễn Thành Luân không rồi nhằm m.ông chị ấy mà nhả đạn. Bỏ chạy thục mạng với tiếng ré chửi sau lưng, thằng nào thằng ấy khoái trá hỷ hả.
Cứ vậy cho tới một hôm, rình bắn một chị rồi chạy. Ai ngờ, chị đó là bạn ông anh một thằng đến chơi.
Kết quả, bốn thằng úp mặt vào tường và bị ông kia thật lực sút vào mông kèm khuyến mại một phát cúc tần.
Nhớ đời.
Giờ hai ông bà ấy đã trở thành ông bà ngoại. Mỗi lần gặp đều bị bà chị trêu, nhờ ăn đạn cúc tần của chúng mày mà chị biết ông ý yêu chị