Ông bà bô làm ở cảng, thỉnh thoảng mang ít te te về cho con chơi. Trẻ con cả xóm thi nhau thổi to bằng cái xô ...
Giật cạ mềnh, làm em nhớ tới ...."bóng bay ca bốt". Mi.e, lại còn thi nhau xem thằng nào thôi to hơn, rồi khoe "của tao to bằng cái phích"Ông bà bô làm ở cảng, thỉnh thoảng mang ít te te về cho con chơi. Trẻ con cả xóm thi nhau thổi to bằng cái xô ...
Được như ảnh này là niềm mơ ước của cả thế hệ đấy cụ ạ.Ôi, cái thời chén nước trà, cái kẹo lạc với bánh rán... Nay còn đâu...
Bi Rờ người ta gọi là Nhà có điều kiện đấy kụ nhểĐược như ảnh này là niềm mơ ước của cả thế hệ đấy cụ ạ.
Đói triền miên, cơ mà em nghĩ là bình yên toàn diện Chứ giờ ngày nào đọc báo chí cũng toàn tin hãi hùng các cụ ạOanh dấu phát.
Em sống trong giai đoạn này. Phải nói là đói triền miên.
Tổng động viên giờ ai đi hở cụBây giờ mà TĐV toàn dân đánh Tàu phù thì e nghĩ mình lại quay về thời bao cấp ngay
Cái thời bao cấp em chỉ nhớ mỗi bát cơm được mẹ chia cho đúng 10 hạt lạc rang muối
Ngày trước em và thằng em zai chỉ có 2 anh em trông nhau ở nhà, em cả nó toàn phải khoán nhau...1 bát chỉ được 1 miếng thức ăn. Thế mà có lúc còn khoe nhau "vẫn còn "dè" được 1 mẩu cho bát sau. Giờ nói đến "ăn dè" bọn cháu với con nó bảo mình...dở hơi.Hôm nào nhà em mua được thịt lợn thì mỗi bát cơm gạo mậu dịch được ăn 1 miếng thịt hoặc 1 miếng bì lợn
Lúc nào cũng đói, ăn cái gì cũng ngon kể cả quả bàng ương
Chính xác, ngày xưa mỗi lần tan học về là mấy thằng rủ nhau đi vặt quả bàng còn ương để choén.bây giờ Hoa quả nhiều nên trẻ con chúng nó chả thèm để ý đến quả bàng làm gì nữaHôm nào nhà em mua được thịt lợn thì mỗi bát cơm gạo mậu dịch được ăn 1 miếng thịt hoặc 1 miếng bì lợn
Lúc nào cũng đói, ăn cái gì cũng ngon kể cả quả bàng ương
Không phải tủ chè mà là tủ lệch, không phải catxet mà là radio; có cả đèn tọa đăng, giường xếp Liên Xô ... nhà bố vợ thằng mà em không bít !!!Có cả tivi, catxet, búp bê Nga nữa đới cụ Cơ mà ứ phải nhà em
Đúng rồi khổ đến thẫn thờ tiếc mà làm gì.Cảm xúc dâng trào, trân trọng nhưng không luyến tiếc thời bao cấp.
nhà cụ giàu thếÔi, cái thời chén nước trà, cái kẹo lạc với bánh rán... Nay còn đâu...