Cái trường hợp cụ nói nó y chang trường hợp thằng em mình, vợ có học bổng học TS visa 5 năm, đem cả chồng con sang, con vợ thì vừa học và cày, thằng chồng bên này là KS CNTT gần 20 năm kinh nghiệm , sang kia không xin được việc làm, cả gia đinh một tháng chỉ có hơn 4K đô Ca để sống bao gồm cả tiền thuê nhà ( hết hơn 1,5K) nheo nhóc , được cái 2 đứa con được đi học trường công vì mới chỉ cấp tiểu học, nhưng vào high school thì không được, phải học trường tư , chi phí lớn, thiếu trước hụt sau đâm hục hoặc , vợ sau quen thằng khác để tính đường dài vì còn 2 đứa con, thằng chồng thì thất nghiệp và không xin nổi việc làm, đành phải bám vào con vợ, nhục trăm bề nhưng cũng phải ngậm bồ hòn.Vợ học TS, 2F1 thì kể cả có cố gắng thì cũng gẫy xương với tuổi không còn trẻ.
Em thì chưa bao giờ có suy nghĩ "hy sinh" đời mình cho bất kỳ đứa nào.
Tháng nào cũng điện thoại về tâm sự , cay đắng bla bla, em phải thu xếp cho làm cái part time job , code mấy cái cần khi thiếu người, trả tháng cũng hơn 1500 để lấy tiền phụ thêm chi phí thuê nhà, giờ con vợ ra điều kiện muốn ở nhà thì phải góp tiền nhà, nhục vô cùng.
Nhiều người còn mù quáng và không biết nhìn vào năng lực bản thân lắm, cứ ôm giấc mộng đổi đời
Dạng đi định cư theo diện E5 thì không bàn, qua đó vẫn mua được mấy căn sửa lại để làm airBnB nên cũng sống được. TRường hợp không phải dạng đó thì đúng là bách nhục.
Nhiều ông nhiều bà ở đây cứ cái lập luận là hy sinh đời bố, củng cố đời con mà em thấy buồn cười, cứ làm như sang trời tây là ăn được của chúng nó hết đấy.
Kiếm việc ở Canada khó gấp trăm lần ở Mỹ. Ở Mỹ còn có cửa cho lao động phổ thông, dân nhập cư , chịu khó vài năm , vừa làm vừa học tại chức ở mấy cái ĐH cộng đồng, sau khi tốt nghiệp còn có cửa kiếm job và lương tốt, chứ ở Canada thì khó lắm, nó luôn ưu tiên cái nguồn lực local của nó trước, chỉ có những nghành nào thuộc hệ chuyên gia thì may ra chính sách nó mới co hỗ trợ.
Chỉnh sửa cuối: