À trời đang mưa mà chưa ngủ được, tranh thủ em cũng kể tí chiến tích đợt cơn bão số 10, em chạy mẹ vào vùng ngập lụt ở Nho Quan - Ninh Bình.
Xe mới đóng bỉm được đầy 1 tháng mà em gặp quả đúng là hết hồn chim yến. Chắc chỉ dám thử 1 lần trong đời. Chuyện như này:
"Khi ấy em đi gặp điểm ngập. Vị trí ấy nằm trong núi, đúnh kiểu chữ U hình lưng ngựa. Bình thường khi trời quang thì em vẫn lao vèo vèo. Đến hôm bão số 10 thì điểm ấy biến thành cái ao nước .Dân bản xứ họ đứng bu quanh như kiến, 2 bên bờ thì sedan các dòng, xe tải từ hạng nhẹ lẫn hạng nặng nằm phơi bụng trên bờ.
Em nhìn cảnh đấy kinh bỏ mợ, hỏi dân bản thì họ bảo ngập sâu lắm, quá yên xe máy. Lúc ấy em chở hàng , chỉ khoảng 700m-1km nữa là tới điểm đến. Méo biết thế nào, em bấm điện thoại bảo thằng bạn có con Colo vừa kể trên bảo như này: Ông ơi ngập , tình hình này khéo phải về.
Nó lại đốp ngay em 1 câu: ông lao qua đi, tôi vừa phi qua xong!
MIẹ nó nói thế có chột dạ không chứ các cụ, trong khi đội xe tải cả xe chở gỗ càng to còn k dám lao xuống. Em đành phải hỏi lại cho chắc chắn: Anh ơi có phải có con bán tải màu trắng của thằng X vừa đi qua không? Em chở cho nó ít đồ.
- Ừ nó vừa đi qua xong.
Đúng là định mệnh các cụ ạ, e vẫn phải nhấn lại là xe e lấy mới toe cũng chỉ 1 tháng, thế là k nghĩ nữa, thằng bé liều. Lên xe nổ máy rồi lao từ từ xuống nước.
Lúc đầu có tí hào hứng. Moẹ, được 5s nhìn đầu xe cứ chúi dần, chân đạp ga run quá kiểu đông não luôn, k dám nhả ra. Ực 1 phát lao tụt xuống, nước ngập mặt capo. Tí són bỉm. Cảm giác ngồi trong xe đang lái mà nước ngang quá bụng. Miẹ em thề nói điêu thì mít em mai mọc mụn.
Chân run quá méo dám nhả ra kiểu tê liệt dây thần kinh điều khiển
Cuối cùng mõm xe cũng ngóc dần lên sau 20s, đến giây khoảng 24/25 gì đó thì cảm giác bánh xe lên được trên mặt nước.
Giây phút đấy đúng là đỉnh của đỉnh các cụ ạ. Cánh lái xe đang nằm phơi bụng trên bờ nhìn thấy em phi lên trố hết cả mắt. Có anh huynh đệ còn nhìn lại xe của anh ấy để làm gì thì em cũng chưa hình dung nổi.
Phi vào nhà nó kể lể 1 lúc rồi e đi về, lượt về thì e quá đủ dũng khí và tự tin để bơi tiếp trong ánh mắt vừa ngưỡng mộ và tiếc nuối của dân bản và cánh anh em lái xe 2 bên bờ nước mà lúc ấy niềm hân hoan tột độ trong đời mà em cảm thấy thế"
Chắc em chỉ dám lần đấy, về kể lại cho đội thợ máy mà họ nửa tin nửa ngờ.
Em nghĩ ngập như thế phải đến 80cm , có khi phải 90. Ngang bụng khi lái là kém mép kính cửa chỉ 10 phân.
Như vậy triton đủ khả năng nội nước dưới 80 phân, các cụ có dịp cứ thử.
Em nợ các cụ ảnh khi dời khô em chụp lại điểm ấy ở box này , mai kia e posst. Chúc cc ngủ ngon.