Tất nhiên, đoàn kết dân tộc trong chiến tranh vệ quốc là cực kỳ quan trọng, sau này Bác Hồ đã tổng kết lại: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công" còn gì. Nhưng cá nhân em thấy cái gạch đầu dòng thứ nhất của bác nên đổi là "- Phần nhiều..." vì Hưng Đạo Vương thực sự có khả năng cầm quân ở tầm chiến lược, quyết định thắng thua toàn bộ cuộc chiến. Như các bác trên đã phân tích, mặc dù không ai phủ nhận tài năng các cụ Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật nhưng các cụ cũng chỉ phụ trách một trận đánh, hay cao hơn là một hướng đánh của Nguyên Mông thôi. Cụ Trần Quốc Tuấn phải hoạch định cho cả cuộc chiến, lúc địch mạnh ta phải lui để bảo toàn lực lượng, thậm chí bỏ cả kinh thành cũng không sợ. Lúc có thời cơ, điều binh khiển tướng phản công đánh tan quân địch. Thậm chí, để trừ hậu họa, cử cán bộ thịt luôn thằng tướng giỏi thủy chiến của địch để đỡ lo về sau
.
Tóm lại, cụ Hương Đạo Vương công lao đối với đất nước là khó so sánh. Không thể viện dẫn ghi chép của cái ông "ất ơ" nào đó như có bác đã nói ở trên để hạ thấp công lao của Cụ được.