Có vài tip chụp ảnh (trong hoàn cảnh các bác nhà ta chụp kiểu đốt trăm bó đuốc và đã là ảnh cưới thì nhất định phải tìm ra được khoảng dăm con ếch, mà in album chớ
) mà thi thoảng em đi ké học lỏm được, ấy là:
- Tìm 1 vài ảnh đẹp, in ra, ta cứ chỗ ấy, cảnh ấy, tư thế ấy chụp đúng phát ấy. Thế là có dăm kiểu giắt bụng. Chả cần sáng tác đầu tư giề
. VD: tay chân đan loạn vào nhau, nhẫn nhủng cái ngoắc tay ngoắc tủng làm nhân vật chính. Những kiểu như thế nếu ko có ý định sẵn từ nhà, ra nơi chụp 20 bác đứng từ xa bắn loạn cào cào là khó có lắm hí hí
- Sau đó là thể loại tự nhiên. Phụ thuộc cực nhiều vào độ máu và độ diễn của nhân vật chính. Cảnh củng là thứ phụ (ở đâu cây lá chả xanh tươi, cứ xoá phông là Hà giang với Bảo tàng dân tộc cũng giống nhau hết
), nhưng ko ai có thể có nụ cười của chính bác, có cái đặt tay hờ hững hay sở hữu trên lưng cô dâu của bác. Cứ tự nhiên giữa 20 con người như chốn không người. Thể loại này cực kỳ thích hợp khi 20 tay súng lăm lăm quanh mình. Đố mà tuột mất được khoảnh khắc nào
- Chụp đường phố. 1 nghìn người xung quanh làm việc của người ta. Đố bác nào, chụp nơi ấy, cảnh ấy, có những con người với tâm trạng ấy xuất hiện lại giống mình. Mà ảnh kểu này mới tình cảm khủng.
Về phương diện cá nhân (cá nhân em thôi nhé): ảnh chụp kiểu cày cuốc dắt trâu bò lợn gà ăn xin tơi tả, ... nó chỉ hài hước, ko mang lại cảm xúc lớn, vì nó không diễn tả cuộc sống thật của mình
Kính các bác.