Em góp vui với các bác nhé:
(bài này là em sưu tầm trên net)
Điểm lại vài sự kiện
Năm 2005, cái gọi là Đại hội võ lâm anh hùng của NSNA cũng phải đến.
Mặc dù chẳng có gì là lạ trong hiện tượng anh hùng xâu xé tranh dành chức bang chủ cũng như chửi bới nhằm bảo vệ ảnh mình, vợ người. Nhưng mỗi lần đều có cái gì đó khiến bịnh tò mò của anh em bị kích thích hòai. Nhân dịp này tác giả cố ghi nhận lại vài chuyện với tư cách là một nhân chứng trong lịch sử NAVN để trước hết cho các Nghệ rút kinh nghiệm, tệ lắm thì cũng
cười chơi rồi bỏ qua.
Trước hết là biến cố ông Tài. Sự kiện ông Lâm Tấn Tài ra đi đã là một sự mất mát to lớn của anh em NATP. Công hay tội của ông thì để lịch sử xét. Song kẻ thù của ông lại nhắm vào lúc ông đang bịnh không đủ sức biện hộ để buộc tội chỉ trích vợ chồng ông ngay trong Đại hội lần trước với nhiều chuyện chưa được ai xác minh rõ. Tiếp đó sau này hể chúng gặp ông là có cuộc hỏi cung chỉ nhắm vào nội dung bức ảnh moi đá hay đẽo đá gì đó chắc nhằm bắt bí gài ông vô tội tham nhũng trong thi cử để rồi khiến sau này bức ảnh đó chỉ còn có dịp sử dụng trong quảng cáo bao cao su để phá thối ý tưởng hiện đại hóa mà hội đồng giám khảo của ông đưa ra ! Một con người đạo đức như ông trước trò hỏi cung cho đến chết này của đám gian thần thì thua là chắc. Tiếc rằng sau này đạo đức cũng như nhứt là tánh không nhậu nhẹt của ông không để lại cho những người kế vị sau này một mảy nào đặng anh em nhờ.
Chưa hết, khi ông vừa nhắm mắt thì nhiều cái chuyện quái đản hơn nữa. Cái cảnh anh em tứ xứ tựu về đi điếu, có người cả đời có số lần gặp ông không đếm hết trên đầu ngón tay vậy mà cũng ráng đến xá xá trước quan tài với cái bản mặt khóc theo dàn dựng. Rồi cái đòan tang lể gặp ít nhiều rắc rối lặt vặt mà thiên hạ cho rằng là do vong hồn ông còn quá nhiều điều uất ức
Giổ đầu của ông mới đáng nói. Có lẽ do anh linh của ông khiến. Số là lúc ấy có 2 bài thơ Văn Tế Ông Tài xuất hiện. Sau đó mà xảy ra chuyện anh em hứng chí say rượu rồi ngâm thơ và bình giảng trong bửa tiệc làm loan truyền ra bên ngòai. Bài thơ được photo khắp nơi. Quán cà-phê Cây Dầu trở thành nơi truyền bá bất đắc dĩ. Nhiều anh em trong ban chấp hành cũng như có mặt trong buổi bình thơ đều bị nghi ngờ thủ phạm. Thiên hạ phân tích bài thơ chế biến thêm tương gừng ớt đủ thứ nhằm nêu đích danh hốt được trọn ổ sâu trong nồi canh Hội. Dù sao cũng chân thành cám ơn anh NSNAnào là tác giả bài thơ đã làm cho anh em sáng mắt. Nhưng tình hình tiếp tục tệ hơn vì
Các trò theo đuôi khác
Sau trò vè văn tế, liên tiếp 2-3 tháng, thỉnh thỏang nhiều hội viên nhân được một số e-mail, thực sự ra là những phong bì chứa bản photo một e-mail có địa chỉ
vonglinhongtai@yahoo.com với nhiều nội dung xuyên tạc gây mất lòng anh em nhứt là với một lời lẽ biêu riếu vô văn hóa. Thiệt giả ra sao cũng chẳng ai dám xác nhận. Có xác nhận chăng cũng không đủ chứng cớ và sức mạnh để thay đổi tình hình vốn có. Cái buồn cười nhứt là nó dựng chuyện con L. , thằng Đ. cho thiên ha giải trí như một truyện trong nhà ngòai phố.
Vụ cuối cùng này nghe đâu kể lại là phải kêu công an điều tra thì mới dứt: đó là có một bài thơ gọi là 12 con giáp nhằm nêu đích danh kể tội 12 vị Ban chấp hành của HNATP. Bài thơ tuy không dài như ng giới NS trí thức đều khinh bỉ vì lời văn của nó.
Ngòai ra có tin đồn giới NSNA đang truyền bá bài hý luận của một Vô-Danh-Nghệ nào đó nhưng chưa biết nội dung và mức độ truyền bá ra sao nên chưa thể bàn đến ở đây.
Mấy chuyện quái đản chưa từng thấy
Khi triển lãm thì ai cũng muốn tên tuổi của mình được biết đến. Vậy mà có cuộc triển lãm nọ liên danh nhiều câu lạc bộ (2003), vì lý do nào đó mà một bà đã ra tuyên bố không cho đề tên tác giả trên ảnh. Làm như là sợ quê vì chất lượng hay chăng rồi để cố ý cho người xem khỏi biết ai là ai ?
Rồi cái trò đụng ảnh gì có ép-phéc lạ lạ cũng khẳng định do Photoshop làm để biện hộ do cái mình không biết đó là cái gì? Mà cái này thì từ thầy lẫn trò, cấp trên dưới gì ai cũng dính. Rồi có người tuyên bố nhấn mạnh: Tui biết hết là mấy anh làm Photoshop, chỉ có điều tui chưa muốn nói mà thôi!.
Cuối cùng kết thúc bài viết là một chuyện quái đản chưa từng có trên thế giới, và cũng là một trọng tâm để nhằm xây dựng. Vì biểu hiện thượng bất chánh, hạ tất loạn đang diễn ra quá phủ phàng:
Giải thưởng Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam 2004: Giải cao nhất thuộc về... giám khảo ! (theo báo thanh niên)
Mà giải này lại về tay ông Lê Phức, chủ tịch hội đồng mới thực là kỳ lọa thế mà ông này cho là điều bình thường thì cũng hết biết. Câu nói để tôn vinh và khuyến khích những người có cố gắng trong năm
chỉ là một ngụy biện mèo tự khen mèo dài đuôi của ông hay là một sự đánh giá khách quan của một người vừa được giải ? Cái gọi là bình đẳng của ông có bình đẳng hay không khi mà chính ông vừa đá bóng vừa thổi còi? Chưa hết! ông còn khẳng định là mấy hội VHNT khác đều cũng vậy thì tại sao người ta chỉ la làng trong nhiếp ảnh mà thôi? Mà cụ thể như thế nào ông có nêu ra được hay không? Trên thế giới chưa từng thấy chuyện tréo cẳng ngỗng này. Có tin đồn rằng đã có kết quả trước khi bầu cử và ông Lê Phức sẽ rút lui cái ghế chủ tịch. Vì thế ông cố gắng vét một hụi chót trước khi hạ cánh an tòan cho đích đáng cái công lao của ông lâu nay.
Nói nhiều hay viết nhiều chưa chắc thay đổi được bao nhiêu. Chỉ kết luận như vầy: Cứ chờ vài tháng thôi, nếu quyển sách ảnh của ông này còn được thiên hạ khen và dành nhau mua (cho dù mua sách nằm trong quầy sách đại hạ giá cũng được) thì bài viết này sẽ bị rút lại và cho thẳng vào sọt rác cũng không muộn chút nào . (16-12-2004) Phó Nghệ.
Sát gần ngàyđại hội anh hùng Võ Lâm thì lại có thêm chuyện ông M.L chỉ trích ông Ng.Đ. về cái giấy chứng nhận trao tay trong nhà xe. Rồi truyền đơn gởi lung tung trong giới đồng nghiệp làm trò hề cho người ngòai cười thưởng thức. Chẳng biết cái gọi là N.A. sẽ đi về đâu hỡi Trời! Tác giả khẳng định anh em đồng nghiệp cứ banh mắt mà chờ, nay mai còn nhiều trò mới lạ, tha hồ thưởng thức mà cười nhằm gia tăng tuổi thọ.
( Viết xong nhân ngày Quốc tế dành cho nữ Nghệ sĩ cùng người mẫu tươi mát áo xanh áo đỏ, và mấy bà già miệng móm, vú nhăn).