[NGÀY 8] BẾN TRE - PART II
Rồi. Em tiếp câu chuyện ở Bến Tre, được xin ăn và ngủ nhờ nhà dân, đây là đêm trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cả chuyến đi, hơn cả mong đợi. Câu chuyện như sau:
Sau khi chơi ở Cồn Phụng, anh em cảm thấy chuyến đi nó vẫn thiếu cái gì đấy gần gũi với người dân bản địa mà mục tiêu ban đầu trước chuyến đi bọn em đều mong muốn như thế. Hầu hết cả chuyến từ đầu đến giờ toàn ăn ngủ chơi và checkin là chính chứ chưa hòa nhập vào cuộc sống những nơi đã ghé qua. Vậy quyết thế đi, cứ phóng xe đến nơi nào ko có khách sạn, nhà nghỉ, karaoke, bar, pub ... ăn uống và tính tiếp.
Ngó qua google map xa xa cách TT Bến Tre có chỗ đề là chợ Lách, tầm 50km từ bến Cồn Phụng và khoảng 1 tiếng lái xe. Lên đường thôi. Trên đường đi chợ Lách thì ông cùng đoàn có nhớ đến 1 người bạn học đại học và hình như có người nhà mạn đấy thì phải. Vậy là nhấc máy alo xem. May quá có tín hiệu, qua trao đổi anh em bảo đang đến chợ Lách, muốn xin ngủ nhờ vì quanh đây đếch có chỗ ăn uống nghỉ ngơi gì (cứ bảo thế đã) và nghe nói ông có người quen ở đây. Trao đổi 1 lúc thì ông ý cũng cho số người nhà là 1 bà chị họ nhưng để đến đó phải hỏi trực tiếp bà chị ấy. Nhấc máy gọi bà chị thì thật bất ngờ, bà chị nhắn cứ qua đây nghỉ ngơi và ăn tối. Hú hú, sướng! Done! Vậy em ghi chép lại địa chỉ qua trao đổi như này ^^
Cái chỗ cần đến thuộc Thị xã Cái Mơn, qua cây cầu rẽ trái vào ấp Tân Thiềng (dân ở đây nói khó nghe dã man, em lại nghe thành Cảm Ơn và Tân Thuyền
) và hỏi vựa bưởi Út Hạnh.
Loanh quanh dò hỏi người dân thì cũng gần đến nơi, ấp Tân Thiềng đây rồi. Đón tiếp bọn em là những con đường khá bé, vắng, ngoằn nghèo và tuyệt nhiên không có tý nào dữ liệu của Google Map trên xe lẫn điện thoại (đó là lý do sao em phải vẽ map bằng tay ra giấy xin bên đường là vì thế)
Đi 1 lúc rồi cũng đến được nhà bà chị họ ông bạn. Trước mặt là 1 nhà kho khá lớn, bên trong mọi người đang gấp rút đóng ni lông và túi cho bưởi gấp để xuất đi Đồng Nai, Hồ Chí Minh và thậm chí cả chợ đầu mối Tam Trinh (Hà Nội). Hàng bưởi tiêu thụ trong nội bộ từ 8k-10k/cân, còn hàng xuất các tỉnh giá từ 25-30k/cân. Oác rẻ như cho.
Trình bày với ông anh và bà chị họ là bọn em đang Xuyên Việt, đi đến đây xin ăn bữa cơm cùng gia đình, hàng xóm quanh đây và ngủ lại nhà anh chị sáng bọn em đi luôn. Nói xong thì bà chị gật đầu cái rụp, Ố dễ thương cực luôn. Mời chào quá đon đả làm anh em cũng hơi há hốc mồm, nhắc anh em đậu xe gọn và vào rửa tay chân, uống trà để chị chuẩn bị bữa tối cho các em nha! Hix. Trồi ôi sao dân nơi đây tình cảm quá vậy!
Trong lúc nói chuyện, ông anh chồng có bảo đang rảnh, anh dẫn bọn em đi chơi loanh quanh ở đây ha! Ok luôn, đúng ý bọn em đang muốn
hí hí. Vậy lên xe máy ta đi thôi
Trong khu vực sâu vào trong này, ô tô không đi được và chỉ có thể đi bằng xe máy. Các khu ấp, xã bọn em qua hầu hết là các vựa bưởi, miệt vườn trồng cây cảnh, xuất các giống cây trồng. Tưởng sâu xa nghèo khó nhưng không nhé, cực giầu luôn đấy, thậm chí biệt thự đầy rẫy luôn nhưng cơ bản người dân rất hiền hòa, không ồn ào và phô trương. Đi mãi cũng đến 1 nhà ông hàng xóm ở xã khác, và ấn tượng của em đường liên xã là qua các cây cầu treo. Cầu treo ở đây kinh dị vãi, mặt cầu được làm bằng các tấm thép khổ 1.2m x 1.5m ghép với nhau, treo bằng dây văng. Đi qua cầu như thoát 1 kiếp nạn, cầu đung đưa vặn vẹo như chỉ chực sểnh tay lái là lao xuống sông bên dưới mặc dù có lan can bằng dây bên cạnh. (Video qua cầu em sẽ úp lên sau để các cụ chiêm ngưỡng) và lần đầu tiên em được trải nghiệm cầu tõm trứ danh (nếu các cụ muốn sử dụng phương tiện này thì khuyên nên thoa kem chống muỗi vào mông nhé
)
Loanh quanh mãi các xã cũng gần 8h tối. Bụng đói vì chỉ ăn từ sáng chứ trưa đã có gì bỏ bụng đâu ngoài mấy quả vú sữa trong lúc nghỉ chân bên đường. Nếu có tôm càng xanh và cá tai tượng luôn thì đời lên cmn tiên luôn chứ đùa (Bến Tre nổi tiếng 2 món này nhé, đuông dừa bị cấm bán và nếu bị phát hiện phạt cực nặng).
Quay về đến nhà bà chị cũng hơn 8h tối, rửa tay chân mặt mũi và ra hiên ăn tối. Vừa nhìn mâm cơm tối bọn em đã nổi cmn da gà các cụ ạ, các món Cá Tai tượng chiên sù, Tôm càng xanh hấp, cháo hành tiêu chuẩn Bến Tre, Gà thả rông, rượu Đủng đỉnh và tất nhiên 1 đĩa hoa quả đầy ú ụ. Không tin vào mắt luôn vì mới trước đó còn ước được thưởng thức. Xúc động quá, vậy thì mình phải thưởng thức khô máu luôn thôi ^^
Chuẩn bị xong cũng là lúc hàng xóm sang hòa vào cuộc nhậu. Phải nói người dân quá tuyệt vời, rất tình cảm. Được lai rai với người dân bản địa thì còn gì tuyệt vời bằng.
Ở đây, trước khi nhậu phải ăn hết bát cháo đã mới được uống rượu chứ không như mình là chào rượu trước và nhậu mồi sau. Em cũng ra xe vác can 5l rượu nếp cẩm mang đi góp vui.
Trong cuộc lai rai, bọn em được giải thích thế nào là Bến Tre (xuất phát từ xưa các ghe được cột vào các cây tre, cây dừa và lâu dần thành bến), được giải thích khu chợ Lách (đơn giản là đường đi rất luồn lách
thảo nào từ vị trí đỗ xe ra xã khác qua định vị điện thoại thì 5km phải đi hết 6 tiếng
). Được dậy cách bóc quýt, bóc chôm chôm ... theo phong cách người dân miệt vườn. Họ nói nhìn cách bóc các loại hoa quả là biết ngay người miệt vườn hay người dân xứ khác :v OK rất tuyệt! Thòi điểm em đến đây thì chưa phải mùa sầu riêng và được nhắc ngày 5/5 ÂL là lễ hội hoa quả ở Bến Tre (như tháng 3 có lễ hội cafe ở Tây Nguyên vậy). Đặc biệt, ở đây có ước muốn rất rất giản dị và dễ thương: muốn có điếu cầy và thuốc lào để thử hút xem say như nào!
OK vậy để em về HN mua và gửi tặng anh nhé
Luyên thuyên mãi tận hơn 2h sáng, người dân vẫn muốn lai rai tiếp nhưng thú thực em buồn ngủ và say quá rồi (các cụ đến miền Tây sẽ biết được độ lai rai của dân nơi đây, lai rai tới tận sáng luôn). Thôi xin phép mọi người lên gác ngả lưng để mai lại lên đường tiếp.
Kết thúc một ngày quá xứng đáng cho chuyến trải nghiệm, trên cả tuyệt vời. Và có hứa, anh chị có dịp lên HN, bọn em lại tiếp đãi khô máu luôn