Những bài báo kiểu này thực sự rất có hại, vì nó mang lại một góc nhìn khá hoang tưởng với công chúng.
Nếu cụ trẻ này ở nước ngoài thì sao? Có thể cũng vẫn đi bưng phở cho vợ như thường, mà còn chả có cái job lương cứng 5 triệu nào (à, có thể có độ 20 triệu tiền trợ cấp thất nghiệp, từ nhà nước).
Các cụ học xong PhD, với 1-2 năm kinh nghiệm postdoc từ bầu sữa của ông Thầy rồi về VN ngay thường sẽ không hiểu được sự khắc nghiệt của việc kiếm tiền để làm nghiên cứu ở tư bản (để thoả mãn “đam mê”, hay đơn giản chỉ để có việc làm đúng chuyên môn). Không có cái xã hội nào nó trả tiền cho các ông “đam mê” cả, những grant thuần tuý nc khoa học cơ bản thường chỉ dành cho các tay to trong ngành. Ai cũng phải xông pha thi đấu kiếm tiền hết, ko có đề tài (của chính mình hoặc đứng tên người khác nhưng mình là người tạo ra) là có thể ra đường. Khoa học nhiều lúc nói ko ngoa nó như một kiểu chợ người, cứ có cái grant call nào là bắt đầu loay hoay nhào nặn cái chuyên môn hay lĩnh vực mình làm cho vừa vặn rồi apply loạn xạ, thật ra ko khác lắm kiểu “cần 2 thằng đi đào đất, 4 thằng đội xi măng”.
Cứ ở hẳn nước ngoài độ chục năm sau PhD thì về sẽ ko bao giờ than vãn kiểu thế này nữa, mà chỉ chăm kiếm tiền thôi. Lĩnh vực nào cũng vậy, ai kiếm đc nhiều tiền người đó có tiếng nói, khoa học cũng ko ngoại lệ.