Kể cả có người giải quyết thì với mấy cái thứ vớ vẩn này em tin là cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Nói thật dù tư cách đạo đức cái ông A này em chẳng xem ra gì, người đàng hoàng tử tế làm quái gì có ai dính vào 3 cái chuyện lùm xùm thế này nhưng ông ta cũng ko đáng phải gánh những cái mũ chụp cho cái tội ông ta ko làm.
Thứ nhất là về cái biên bản gọi là bằng chứng của chị nhà thơ trưng ra, em dám cược 100% ko đủ cơ sở cấu thành tội hiếp dâm, ai thích độ cái gì em cũng chơi miễn trong khả năng. Công ty luật nào, quan tòa nào, luật sư nào cho rằng như vậy là đủ thì lên tiếng đi, khẳng định ngày hôm sau thất nghiệp vì quá kém cỏi ko đủ năng lực hành nghề.
Thứ 2 là đứng ở góc độ vị lãnh đạo cũ của chị nhà thơ, cái chuyện cốp to bao che vì bị tay lái xe bắt thóp chỉ có nhiều trong phim chưởng Hồng Kông chứ mà ngoài đời thật gần như ko có. Đã lên được cốp thì đến ngang tầm còn chả bắt thóp nổi nhau, đòi đến lượt lái xe quèn. Không tin, đến làm lái xe riêng cho em vài tháng em trả lương cơ bản, em rất tò mò muốn xem xem lái xe có thể bắt được thóp gì của em
. Đứng ở góc độ vị lãnh đạo, nếu đủ chứng cứ phạm vào tội hình sự như trộm cắp, cố tình gây thương tích v.v... thì sẽ là bàn giao cho cơ quan công an, còn ko đủ, thì sẽ xử lý nội bộ theo quy định nội bộ, như trường hợp này là kỷ luật ông A về gây rối là hợp lý, đúng người đúng tội.
Còn hỏi tại sao ko điều tra nguyên nhân xô xát như 1 số cụ trên này hỏi, thì với em mà nói đấy đã thuộc về việc tư, mà lãnh đạo chỉ quản việc công. Tôi làm lãnh đạo, tôi được trả lương là để chịu trách nhiệm những thứ thuộc về việc chung. Trong 1 tập thể, biết bao nhiêu con người, biết bao nhiêu thứ cần lo cần giải quyết, tôi ko phải và cũng ko thể chịu trách nhiệm về việc hiểu rõ đời tư cũng như làm nhiệm vụ phán xử đời tư cho bất kỳ cá nhân nào. Những thứ cần hiểu rõ hay phán xử là chỉ trong phạm vi việc công. Chứ ko vài trăm con người, hễ có mâu thuẫn mà tìm tới thì tôi hỏi ai đúng ai sai thì tôi chết cmn luôn. Xô xát, 2 anh chị tự đi mà giải quyết với nhau. Chị cảm thấy bị cưỡng hiếp, tự làm đơn tố cáo công an. Anh bóp cổ chị trong cơ quan, tôi xử nội bộ theo quy định nội bộ về xô xát, chấm hết, không hơn không kém. Còn tại sao anh bóp cổ chị thì ko phải chuyện của tôi.
Thứ 3, chị nhà thơ nói rằng "Ông Trương Vĩnh Tuấn đã nhiều lần ngăn cản quyền tố cáo, khiếu nại của tôi, trù dập và vu khống tôi, thậm chí cấm tôi in bài, đe doạ đuổi việc tôi", vậy bằng chứng đâu. 1 lần thì cũng thôi, chứ nhiều lần mà ko thu thập bằng chứng e là khó tin. Hơn nữa, những năm 2000 thì thiết bị điện tử ghi âm nhỏ gọn cũng đã đầy ra rồi.
Cuối cùng, dân mình tiền hậu bất nhất nhiều lúc em cảm thấy khó hiểu và rất buồn cười. Như vụ anh Hoàng lái xe bằng chứng sờ sờ 2 năm rõ mười thì đi đòi "suy đoán vô tội", trong khi những trường hợp ko bằng ko chứng cần "suy đoán vô tội" như thế này thì lại nhăm nhăm nhao nhao lên đòi kết tội.