- Biển số
- OF-295057
- Ngày cấp bằng
- 6/10/13
- Số km
- 18,839
- Động cơ
- 250,149 Mã lực
Cb là có bầu phải khôngCb nói với em thì được chứ cc ofer khác thì đừng kiện với tố nhá
Cb là có bầu phải khôngCb nói với em thì được chứ cc ofer khác thì đừng kiện với tố nhá
Chẳng có gì buồn cười cả... Mời cụ đọcCái luật sau 20 ko truy tố là hết tội e thấy nó thật buồn cười các cụ ạ
Viết thêm bài này vì tò mò.- Bb ghi là xô xát.
- Chị Phương kể là cưỡng dâm
- Anh An kể là chị Phương quấy rầy
- Địa điểm là vị trí làm việc một mình của chị Phương
- Thời gian là giờ nghỉ trưa
- Người chứng kiến thì thấy anh An đang đè lên chị Phương, tay bóp cổ còn chị Phương thì kêu cứu.
Blame nạn nhân hay không đọc thì biết thôi.
cụ bà ooe nhá lúcéo nào cũng mơ bầu mí bì trong khi cc khác nghe đến cứ rụng rờiCb là có bầu phải không
1. Bị hiếp dâm ko dám báo công an ko có gì là phi lý. Nhưng nếu đọc bài của tớ, trích lại chỗ nào tớ viết lý do tớ coi 99.99...9% vụ hiếp dâm này là láo toét nguyên nhân bởi vì nạn nhân ko báo công an? Xin thưa lý do thứ nhất là bởi cái chuyện anh A đột nhập vào phòng chị nhà thơ với mục đích hiếp dâm mà thời điểm anh ấy lựa là lúc đông người, và cũng ko hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào, cửa còn chẳng khóa thì rất là vô lý. Trước giờ mà chủ tâm làm việc phạm pháp như hiếp dâm, thì ít nhiều cũng phải có ý đồ và có chuẩn bị ở mức độ nào đó. Ví dụ như khăn bịt mặt, băng keo để bịt miệng, dây để trói, chuốc say đưa vào khách sạn v.v... Hoặc kể cả có là hành động bộc phát không tính toán trước thì tối thiểu cũng phải là lúc vắng vẻ ko có ai. Thứ 2 là về bao che, hành vi phạm pháp mà thủ trưởng đơn vị lúc đó mạo hiểm với địa vị, thậm chí mạo hiểm với việc phải đối diện với cả đi tù chỉ để bao che cho cái anh lái xe thì quá là bất thường. Mà vụ việc đã ầm ĩ đến thế kia chắc có lẽ cũng chẳng phải cái gì bí mật để mà có thể dễ dàng bao che.Người thì kêu là tôi bị hiếp dâm, người thì kêu là không phải.
Sự việc thì xảy ra tận 23 năm trước, rất khó để điều tra.
Do đó, tin chị A, mà nhỡ anh B bị oan, thì tội anh B quá. Tin anh B, mà nhỡ chị A thực sự bị cưỡng bức, thì lại tội chị A.
Cho nên em giữ im lặng, chẳng chửi ai và xỉ vả ai, vì chưa rõ thế nào mà mạnh miệng tuyên bố thằng này có tội hoặc chị kia khốn nạn, thì không hay lắm.
Còn nếu nói về cảm tính thì thế này:
1. Bị hiếp dâm mà không dám báo công an, đừng nói là ngày xưa, ngay bây giờ cũng có nhiều người không dám làm. Thiếu gì vụ án hiếp dâm mà hung thủ thực hiện hành vi rất nhiều lần. Cho nên chị này không báo lúc đó thì có gì là phi lý?
2. Giả sử là chị này cố tình vu oan cho anh B, thì mục đích của việc này là gì? Nếu nói là để đẩy anh B vào tù thì không đúng, vì đã quá thời hiệu truy tố. Nếu nói là để anh B mất uy tín, thì nói thật là với cái xã hội Việt Nam, việc kể ra như thế này, chưa biết B có bị gì hay không, nhưng chị B chắc chắn sẽ bị nói này nói nọ, và cũng nhục nhã lắm, mặt mũi để đâu.
3. Nhìn mặt đồng chí B, nói thật là ...
Nói chung thì tất cả chỉ là nghi ngờ, cụ mợ nào tin ai thì cứ tin, nhưng nên cẩn trọng lời nói của mình, nhất là mở mồm ra là 99.9999% này nọ.
Việc đó thì liên quan gì đến việc cụ bảo màu giấy năm 2000. Giấy mực năm 2000 đến giờ ko ngả màu là bt, cụ ko biết đừng khẳng định, nhất là cụ lúc 2k còn khá nhỏ tuổi. Còn vụ kiện tụng này em ko bànCó thì có rồi đó, nhưng lại phải đặt ra 1 câu hỏi: Thế là biết trước không kiện được hay sao mà phải scan lưu lại bằng chứng cho 23 năm sau ? Rồi phải lưu trong máy tính, 23 năm mà chưa lần nào bị virus máy để mất hết dữ liệu ?
20 chứ 25 năm giữ gìn cẩn thận thì cũng như mới cụ nhỉ. Em vd quyển thơ của bạn em vừa tìm lại hồi đầu năm, tính ra là 25 năm đâyThôi lo tìm chỗ học làm sáng cuộc đời đi, 20 năm trước giấy và mực này đều có, đừng khẳng định điều mình ko biết
Thôi, cụ trích bài của em thì em nói cho cụ thông, để cụ bớt húng.1. Bị hiếp dâm ko dám báo công an ko có gì là phi lý. Nhưng nếu đọc bài của tớ, trích lại chỗ nào tớ viết lý do tớ coi 99.99...9% vụ hiếp dâm này là láo toét nguyên nhân bởi vì nạn nhân ko báo công an? Xin thưa lý do thứ nhất là bởi cái chuyện anh A đột nhập vào phòng chị nhà thơ với mục đích hiếp dâm mà thời điểm anh ấy lựa là lúc đông người, và cũng ko hề bất kỳ có sự chuẩn bị nào, cửa còn chẳng khóa thì rất là vô lý. Trước giờ mà chủ tâm làm việc phạm pháp như hiếp dâm, thì ít nhiều cũng phải có ý đồ và có chuẩn bị ở mức độ nào đó. Ví dụ như khăn bịt mặt, băng keo để bịt miệng, dây để trói, chuốc say đưa vào khách sạn v.v... Hoặc kể cả có là hành động bộc phát không tính toán trước thì tối thiểu cũng phải là lúc vắng vẻ ko có ai. Thứ 2 là về bao che, hành vi phạm pháp mà thủ trưởng đơn vị lúc đó mạo hiểm với địa vị, thậm chí mạo hiểm với việc phải đối diện với cả đi tù chỉ để bao che cho cái anh lái xe thì quá là bất thường. Mà vụ việc đã ầm ĩ đến thế kia chắc có lẽ cũng chẳng phải cái gì bí mật để mà có thể dễ dàng bao che.
2. Mục đích là trả thù thôi. Thù hận thế nào tớ ko rõ, có điều tớ chắc chắn ko phải hiếp dâm như đơn tố cáo bởi nó quá phi lý.
3. Tớ ko nhìn mặt ai để đánh giá chuyện gì, cũng như ko tin vào lời nói 1 phía, tớ là con người của lý lẽ, của bằng chứng xác đáng. Ngoài ra với tớ, kể cả việc hiếp dâm có là thật thì đây cũng ko phải cách người ta nên làm chứ đừng nói là nó có quá nhiều lỗ thủng. Và tớ cũng chưa hề chửi mắng sỉ vả chị nhà văn câu nào.
Cụ ấy lúc đầu bảo là ủng hộ nạn nhân nói, xong bảo phải qua hội nọ hội kia mới chuyên nghiệp, rồi có con gái, rồi hạ màn là ko tin và 99.99% là chị ấy bịa đặt.Thôi, cụ trích bài của em thì em nói cho cụ thông, để cụ bớt húng.
1. Cụ có giả thiết của cụ, vậy thì em cũng có giả thiết của em. Cụ thể:
- Anh B hiếp dâm chị A nhiều lần, và đều thành công trước đó, và biết chị A không dám tố cáo cũng như cầu cứu. Vậy thì anh A có "sợ chỗ đông người" và phải "chuẩn bị băng keo, khăn bịt mặt" cho lần cưỡng hiếp ở cơ quan sao? Giả thiết của em là: anh A hưởng thụ cái cảm giác khống chế con mồi ở chỗ đông người trên cơ sở đã thành công nhiều lần trước đó. À, mà em cũng hỏi cụ là sao cụ biết buổi trưa đó "đông" người, và cái "đông" đó đủ để anh A phải dè chừng?
- Thủ trưởng không xử lý lái xe. Chuyện này có gì lạ? Mối quan hệ giữa thủ trưởng và lái xe thế nào, cụ biết sao? Giả thiết của em là: giữa 2 người này có tồn tại một mối quan hệ lợi ích nào đó đủ lớn để thủ trưởng làm vậy, hoặc lái xe nắm thóp thủ trưởng chuyện gì đó.
2. Giả thiết có thể đúng, có thể sai, cho nên cần điều tra và tìm hiểu thêm. Không phải chuyên môn tội phạm, cũng như không điều tra thêm để tự xem mấy cái suy nghĩ của mình có hợp lý không, thì lấy gì mà phán 99.999% cái này đúng, cái kia sai? Cho nên em mới nhắc nhẹ cụ, nói gì thì nói, đừng mang cái 99.999% ra nói, buồn cười và ấu trĩ lắm.
Các lập luận của cụ, nói trắng ra là xây dựng trên cơ sở niềm tin của cụ, phải thế này, phải thế kia, cái này vô lý và cái kia hợp lý. Ờ, thì cụ có giả thiết, có niềm tin của mình, nhưng mà cụ lấy cái đó ra rồi phán 99.9999% là nó vô lý, thì em cũng có niềm tin là mấy thằng nghĩ như cụ là mấy thằng ngờ u mà thôi.
Cụ là ng đã từng trải qua csong khó khăn và câu chuyện của cụ cũng thật hoang đường, khó lòng mà tin nổi.Trò tố qua tố lại này thì biết ai đúng ai sai... Còn 2 anh chị thích chơi lớn thì ai làm lá đơn gửi lên ban tuyên giáo giúp anh chị đó
Em đọc suốt từ đầu đến giờ nhưng ngại nói gì vì những vụ đang gây cảm xúc mạnh của cộng đồng thế này thì chỉ cần tỏ ra khách quan muốn tìm hiểu chân tướng sự việc chứ không kết tội thủ phạm ngay là sẽ bị chỉ trích rồi. Nếu là quan điểm không kết tội thì lẽ ra không nên suy đoán nhục mạ cả nạn nhân lẫn thủ phạm mới đúng. Thậm chí cần theo nguyên tắc toà án là cần suy đoán vô tội. Còn tất nhiên cái xấu thì phải chống đến cùng. Hiếp dâm phụ nữ thì thật sự khốn nạn. Nhưng giờ xã hội quá phức tạp, không phải cứ là phụ nữ và là nạn nhân là auto nói mọi thứ đúng hết. Đàn ông thì mức độ tin cậy của lời nói còn kém hơn.Em ko kết tội, mời cụ đọc lại điều em nói.
Đó là khi chưa có đủ thông tin thì đừng có tự suy đoán và nhục mạ nạn nhân. Là như vậy cụ nhé.
Bọn hiếp dâm là bọn biến thái. Nhiều đứa nó thích hành động ở chỗ đông người, nó muốn cảm giác cực đỉnh khi nạn nhân của nó run rẩy, sợ hãi ngay chốn đông người. Nói chung ko thể dùng tâm lý của người bình thường để phân tích tâm lý bọn biến thái.1. Bị hiếp dâm ko dám báo công an ko có gì là phi lý. Nhưng nếu đọc bài của tớ, trích lại chỗ nào tớ viết lý do tớ coi 99.99...9% vụ hiếp dâm này là láo toét nguyên nhân bởi vì nạn nhân ko báo công an? Xin thưa lý do thứ nhất là bởi cái chuyện anh A đột nhập vào phòng chị nhà thơ với mục đích hiếp dâm mà thời điểm anh ấy lựa là lúc đông người, và cũng ko hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào, cửa còn chẳng khóa thì rất là vô lý. Trước giờ mà chủ tâm làm việc phạm pháp như hiếp dâm, thì ít nhiều cũng phải có ý đồ và có chuẩn bị ở mức độ nào đó. Ví dụ như khăn bịt mặt, băng keo để bịt miệng, dây để trói, chuốc say đưa vào khách sạn v.v... Hoặc kể cả có là hành động bộc phát không tính toán trước thì tối thiểu cũng phải là lúc vắng vẻ ko có ai. Thứ 2 là về bao che, hành vi phạm pháp mà thủ trưởng đơn vị lúc đó mạo hiểm với địa vị, thậm chí mạo hiểm với việc phải đối diện với cả đi tù chỉ để bao che cho cái anh lái xe thì quá là bất thường. Mà vụ việc đã ầm ĩ đến thế kia chắc có lẽ cũng chẳng phải cái gì bí mật để mà có thể dễ dàng bao che.
2. Mục đích là trả thù thôi. Thù hận thế nào tớ ko rõ, có điều tớ chắc chắn ko phải hiếp dâm như đơn tố cáo bởi nó quá phi lý.
3. Tớ ko nhìn mặt ai để đánh giá chuyện gì, cũng như ko tin vào lời nói 1 phía, tớ là con người của lý lẽ, của bằng chứng xác đáng. Ngoài ra với tớ, kể cả việc hiếp dâm có là thật thì đây cũng ko phải cách người ta nên làm chứ đừng nói là nó có quá nhiều lỗ thủng. Và tớ cũng chưa hề chửi mắng sỉ vả chị nhà văn câu nào.
Cụ thử đếm xem trong thớt này, bao nhiêu còm nhục mà nạn nhân và bao còm nhục mạ thủ phạm thì cụ sẽ thấy dư luận đáng sợ như nào.Em đọc suốt từ đầu đến giờ nhưng ngại nói gì vì những vụ đang gây cảm xúc mạnh của cộng đồng thế này thì chỉ cần tỏ ra khách quan muốn tìm hiểu chân tướng sự việc chứ không kết tội thủ phạm ngay là sẽ bị chỉ trích rồi. Nếu là quan điểm không kết tội thì lẽ ra không nên suy đoán nhục mạ cả nạn nhân lẫn thủ phạm mới đúng. Thậm chí cần theo nguyên tắc toà án là cần suy đoán vô tội. Còn tất nhiên cái xấu thì phải chống đến cùng. Hiếp dâm phụ nữ thì thật sự khốn nạn. Nhưng giờ xã hội quá phức tạp, không phải cứ là phụ nữ và là nạn nhân là auto nói mọi thứ đúng hết. Đàn ông thì mức độ tin cậy của lời nói còn kém hơn.
Cụ bảo cụ là conv người của lý lẽ, của bằng chứng xác đáng mà em thấy số 1 và số 2 của cụ toàn tự suy. Em không thấy bằng chứng xác đáng nào cả1. Bị hiếp dâm ko dám báo công an ko có gì là phi lý. Nhưng nếu đọc bài của tớ, trích lại chỗ nào tớ viết lý do tớ coi 99.99...9% vụ hiếp dâm này là láo toét nguyên nhân bởi vì nạn nhân ko báo công an? Xin thưa lý do thứ nhất là bởi cái chuyện anh A đột nhập vào phòng chị nhà thơ với mục đích hiếp dâm mà thời điểm anh ấy lựa là lúc đông người, và cũng ko hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào, cửa còn chẳng khóa thì rất là vô lý. Trước giờ mà chủ tâm làm việc phạm pháp như hiếp dâm, thì ít nhiều cũng phải có ý đồ và có chuẩn bị ở mức độ nào đó. Ví dụ như khăn bịt mặt, băng keo để bịt miệng, dây để trói, chuốc say đưa vào khách sạn v.v... Hoặc kể cả có là hành động bộc phát không tính toán trước thì tối thiểu cũng phải là lúc vắng vẻ ko có ai. Thứ 2 là về bao che, hành vi phạm pháp mà thủ trưởng đơn vị lúc đó mạo hiểm với địa vị, thậm chí mạo hiểm với việc phải đối diện với cả đi tù chỉ để bao che cho cái anh lái xe thì quá là bất thường. Mà vụ việc đã ầm ĩ đến thế kia chắc có lẽ cũng chẳng phải cái gì bí mật để mà có thể dễ dàng bao che.
2. Mục đích là trả thù thôi. Thù hận thế nào tớ ko rõ, có điều tớ chắc chắn ko phải hiếp dâm như đơn tố cáo bởi nó quá phi lý.
3. Tớ ko nhìn mặt ai để đánh giá chuyện gì, cũng như ko tin vào lời nói 1 phía, tớ là con người của lý lẽ, của bằng chứng xác đáng. Ngoài ra với tớ, kể cả việc hiếp dâm có là thật thì đây cũng ko phải cách người ta nên làm chứ đừng nói là nó có quá nhiều lỗ thủng. Và tớ cũng chưa hề chửi mắng sỉ vả chị nhà văn câu nào.