Cá nhân em thấy bình thường, có gì mà tàn nhẫn? Thật cái chuyện cào mặt, em được chứng kiến từ bà ngoại, rồi thậm chí đến cả mẹ em, rồi cả vùng quê nơi mẹ em sinh ra nên em hiểu nó là thế nào. Rồi 1 cô nhân viên nơi mẹ em công tác, lấy 1 phòng riêng trong cơ quan để làm nơi hẹn hò dù đã có gia đình, rồi sau đó khi chia tay cũng làm ầm làm ĩ y như thế này.
Để phán xét sự việc là phải gạt tình cảm qua 1 bên, dựa vào logic.
Nếu ở góc độ logic, nói đến chuyện hiếp dâm, giả sử cá nhân em thật có ý định đấy thì em cũng phải lừa lừa tìm nơi hoang vắng, hay chí ít cũng phải chờ lúc vắng người thì mới có thể hành động. Đằng này ngay lúc ban ngày ban mặt giữa cơ quan đông người, cửa thì ko khóa, nơi mà chỉ cần 1 tiếng hét cũng đủ khiến mọi người chạy bổ đến, mà bảo ý đồ hiếp dâm, thật có đánh chết em em cũng ko tin. Cá nhân em là tin vào biên bản của thủ trưởng cơ quan khi ấy, đó là mâu thuẫn trong quan hệ cá nhân, nhiều khả năng 1 bên muốn chạy còn 1 bên đòi giải quyết hậu quả tình yêu, chấm hết.