Đọc comt của 1 số cụ/mợ em không bất ngờ tại sao đến tận bây giờ vẫn có hiếp dâm, vẫn có cưỡng bức tình dục mà nạn nhân, những người chịu thiệt thòi nhiều nhất gần như hầu hết là phụ nữ.
Nhiều cụ hỏi tại sao bây giờ (sau 23 năm) mới lên tiếng? Sao không tố cáo ngay? Sao không cào cấu làm tanh bành ngay tại hiện trường? v.v & v.v...
Các cụ/mợ hỏi thế vì có thể những câu hỏi như vậy xuất phát từ 1 con người thiếu đi trái tim thấu cảm, tư duy hạn hẹp & hầu như là giáo điều gia trưởng. Vì có những suy nghĩ như vậy bủa vây nên nhiều vụ cưỡng bức tình dục bị nhẹm đi, vì ngay cả nạn nhân - người chịu tổn thương nhiều nhất - cũng sợ bị đánh giá, bị ném đá, bị mỉa mai theo kiểu "không có lửa thì sao có khói", hay là "hiếp dâm đâu có dễ"...
Nên, họ - những nạn nhân - đã chọn im lặng, với những vết thương không thể chữa lành.
Bạo lực tình dục, không chỉ đến từ 1 cơ thể khỏe mạnh & thú tính, không chỉ đến từ 1 bộ óc bỉ ổi hèn mạt. Mà thực ra nó còn đến cả từ miệng lưỡi thế gian, những kẻ nhìn thì có vẻ đạo mạo đấy, tay cầm bút chân đút gầm bàn đấy, nhưng ánh nhìn chắc không cao hơn háng phụ nữ.
Em nhớ ra là bên thread cắt đứt của quý của chồng, có cụ/mợ nào đó còn gọi hành động của thằng cha dượng làm chuyện đồi bại với con riêng của vợ là "tòm tem", đến thế thì em cũng thua!