Thêm bạn bớt thù, lắm điều người ta ghét, nhưng đôi khi, thôi thì, cũng thả mồm ra nói cho nó sướng. Nhân dịp tháng 7 Âm lịch em xin phép nhiều chuyện, mũi dài hướng một góc đủ độ, rà quét xung quanh nhà hàng xóm. Có khi nói ghét là yêu, bảo đi đi nhưng lòng hỏi sao không ở lại? Người ta nhớ nhung thấy thiếu vắng nhau mà không biết ấy.
Xưa có câu chuyện hai nhà sư qua sông, cô gái đẹp xin qua cùng. Một nhà sư từ chối thẳng thừng. Một nhà sư ghé lưng cõng cô gái qua bờ bên kia. Sau cả ngày suy nghĩ đắn đo, nhà sư hỏi nhà sư còn lại, "Sao lại cõng cô gái ấy?". Câu trả lời là: "Ta đã để cô gái ở lại bến sông. Ngài vẫn còn cõng cô ấy theo đến bây giờ đấy sao?"
Nay em thấy chị Moon nhiều người ghét, ghét là đúng, tính méo giống ai còn nói ngang, bảo thủ. Đuổi đi quầy quầy, từ lịch lãm đến thô bạo. Chị ấy đi rồi, đi thật, cũng chẳng còn luyến lưu gì lại. Nhẽ là mừng, là quên, là xoá hết, là không còn cõng chị Moon theo từng đĩa đồ ăn. Thế mà đi rồi vẫn nhớ nhung đay nghiến vcđ, làm người ta không thể không nghĩ đến mối lưu luyến không rời, yêu mà chẳng biết là yêu. Chi bằng, nếu gió cuốn một lần không đi mà cứ quẩn quanh ở lại chiều theo buồn vui cuộc đời, em cũng xin đời một lần tại ngõ này thổi thêm tí gió. Haizz, ngẫm mình cũng chả đẹp đẽ gì, sang hàng xóm rình bỏ mẹ ra về còn viết văn.
Thôi em xin phép cả nhà đi rửa bát.
Ngày tháng 7 (Âm lịch) chiều chưa mưa!...