Hồi bé em là con bé kì lạ nhất xóm. Trong khi tụi trẻ con gái rủ nhau nhảy dây, trốn tìm các thứ thì có 1 con bé ngồi giữa đám các chú các bác mặc quần đủi cởi trần hóng lên chiếc TV Samsung đen trắng cổ vũ cho ĐT Đức ở Italia 90. Em mê bóng đá từ đó (chắc 1 phần vì bài hát chính thức cũng bị hay quá nữa).
Sau này, những năm TH Hà Nội truyền trực tiếp giải Laliga, em cũng xem suốt không bỏ 1 trận nào. Trải qua bao nhiêu giải đấu lớn em đều xem cho bằng hết.
Cho tới khi em vào nhà Bóng chơi, tròn 10 năm tính từ đó tới nay, lại là lúc em không còn xem bất kì 1 trận bóng nào nữa
. Dù vậy, không khí ở trong này rất chân tình, cởi mở, em cứ thoải mái chém gió mà không bị ghéc mấy
. Thế nên lâu lâu em lại lượn vào cổ vũ tinh thần cả nhà
Giải năm trước, WC2022, là em cứ a dua cụ anh
hxduong đặt kèo chứ kì thực là hôm đó đội nào đá với đội nào hay đội nào ở bảng nào là em chịu
. Năm nay em chơi khác rồi nha, ngày nào xem thời sự em cũng nán lại mục điểm tin thể thao, về cơ bản là biết sơ sơ về các đội, cộng thêm may mắn cụ anh
hungalpha mang lại nên em không được đúng cuối bảng với các lãnh đạo. Vừa buồn lại vừa phấn khởi