Vùng trên đấy gồm Dị Nậu và Canh Nậu (là cái nôi thịt chuột vùng em
) xưa gọi là Kẻ Núc, từ Nậu chắc là từ Núc mà ra; dưới em gọi là Kẻ Nủa. Nơi đâu cũng trồng trọt nhưng đặc trưng Kẻ Núc xưa là đánh cá bẫy chim bắt chuột. Trêu dân trên này, dưới em có câu nhại theo thổ ngữ “Hại bà nạo, xục xục xục xục...” là tả động tác đánh cá bằng 1 công cụ mà em ko nhớ tên, họ dàn hàng ngang mấy người rồi hò nhau cùng bắt tôm cá!
Thời trước 90 trên đấy có nghề thợ nề mạnh, nghề mộc còn sau đấy chứ chưa thấy đan lát. So với dưới em thì mộc trên đấy còn rất mới, vì làng em có đền thờ cụ tổ nghề mộc Phó Sần người làng em, 1 nhân vật nửa hư nửa thực mà trong ký "Trên đỉnh non Tản" Nguyễn Tuân đã kể về chuyện cụ lên làm cung điện cho Thánh Tản thời Vua Hùng 18. Cụ Nguyễn Tuân xưa cũng lang thang về vùng em nghe cao niên kể mà chép lại. Hiện quê em vẫn còn 1 số di tích liên quan đến việc này.
Trong "Sơn Tây tỉnh địa chí của cụ Phạm Xuân Độ in năm 1941 - 1 sách rất chi tiết về xứ Đoài xưa, thì Dị Nậu có nghề đánh cá, trồng bông dệt vải, nề ngoã, trồng cau và giầu không. Dưới em thì mộc ngõa đan lát hay làm bánh kẹo nhưng lạ là có cả dệt lụa, làm thuyền, làm dù. Quạt và dù làng em thời Pháp thuộc đã mang đi đấu xảo Ba Lê rồi đấy!
Thuỵ Khuê, tổng Lật Sài quê bác
Pumzen xưa cũng có nghề canh cửi, trồng dâu ngoài bãi sông Đáy! Bãi này hồi cấp 3 em đi hái ngô hộ thôn nữ Thuỵ Khuê mấy lần!