Bạn có chứng cứ gì thì cứ mang lên đây.
Còn nhận xét cảm tính tôi cho là tôi nghĩ là bản chất Tàu là vậy bla bla.... Thì tôi sẽ không bình luận
tôi có quyền nhận xét về cách nhìn của cụ giống như cụ đang thả phanh nhận xét đầy cảm tính một chiều theo Minh Thực Lục. Chứng cứ thì đầy dẫy trong tiến trình lịch sử lập quốc và vệ quốc của Việt Nam, kẻ thù lớn nhất, hiểm ác nhất là đến từ phương Bắc.
1./ Chu Đệ đã dặn quân tướng thế nào khi xâm lược:
- Sắc chỉ bí mật, ban bố 10 điều cho quân lính tuân theo, đề ngày 8 tháng Bảy năm Vĩnh Lạc thứ 4 (21 - 8 - 1406) - theo bản Thư viện KHXH: 1731/I. Trong bản
Việt kiệu thư do Tề Lỗ thư xã xuất bản thì không đề ngày, nhưng xếp thứ tự ở giữa hai đạo sắc ban bố ngày 4 - 7 - 1406 và ngày 29 - 7 - 1406).
Việt kiệu thư, Sđd, Q. 2; tờ 26a - b. Nguyên văn: 兵入 。除釋 道 經 板 經 文 不 燬。外 一 切 書 板 文 字以 至 俚 俗 童 蒙 所 習。如 上 大 人 丘 乙 已之 類 。片 紙 隻 字 悉皆 燬 之 。其 境 內 中國 所 立 碑 刻 則 存 之。但是 安 南 所 立 者 悉 壞之 。 一 字 不 存
(Binh nhập, trừ Thích, Đạo kinh bản kinh văn bất hủy. Ngoại nhất thiết thư bản văn tự dĩ chí lý tục đồng mông sở tập, như "Thượng đại nhân Khưu ất dĩ" chi loại, phiến chỉ chích tự tất giai hủy chi. Kỳ cảnh nội Trung Quốc sở lập bi khắc tắc tồn chi. Đãn thị An Nam sở lập giả tất hoại chi, nhất tự bất tồn).
- Sắc chỉ đề ngày 10 tháng Năm năm Vĩnh Lạc thứ 5 (16 - 6 - 1407),
Việt kiệu thư, Thư viện KHXH: 1731/I. Q. 2; tờ 49a (trong bản
Việt kiệu thư do Tề Lỗ thư xã xuất bản đạo sắc này bị xếp vào thời điểm sau khi đã chiếm xong nước ta, điều này không hợp lý). Nguyên văn: 屢嘗 諭 爾 凡 安 南 所 有一 切 書 板 文 字 。以至 俚 俗 童 蒙 所 習 。如上 大 人 丘 乙 已 之 類。片 紙 隻字及 彼 處自 立 碑 刻 。見 者 即便 毀 壞勿存 。今 聞軍 中 所 得 文 字 不 即令 軍 人 焚 毀 。必 檢視 然 後 焚 之 。且軍 人 多 不 識 字 。若一 一 令 其 如 此 。必致 傳 遞 遺 失 者 多 。爾今 宜 一 如 前 敕 。號令 軍 中 但 遇 彼 處 所有 一 應 文 字 即 便 焚毀 。 毋得 存 留
(Lũ thường dụ nhĩ, phàm An Nam sở hữu nhất thiết thư bản văn tự, dĩ chí lý tục đồng mông sở tập, như "Thượng đại nhân Khưu ất dĩ" chi loại, phiến chỉ chích tự cập bỉ xứ tự lập bi khắc, kiến giả tức tiện hủy hoại vật tồn. Kim văn quân trung sở đắc văn tự bất tức lệnh quân nhân phần hủy, tất kiểm thị nhiên hậu phần chi. Thả quân nhân đa bất thức tự, nhược nhất nhất lệnh kỳ như thử, tất trí truyền đệ di thất giả đa. Nhĩ kim nghi nhất như tiền sắc, hiệu lệnh quân trung đãn ngộ bỉ xứ sở hữu nhất ứng văn tự tức tiện phần hủy, vô đắc tồn lưu).
(
Một khi binh lính vào nước Nam, trừ các sách kinh và bản in của đạo Phật, đạo Lão thì không thiêu hủy; ngoài ra hết thảy mọi sách vở văn tự, cho đến cả những loại [sách] ca lý dân gian, hay sách dạy trẻ, như loại sách có câu "Thượng đại nhân, khưu ất dĩ" một mảnh một chữ đều phải đốt hết. Khắp trong nước phàm những bia do Trung Quốc dựng từ xưa đến nay thì đều giữ gìn cẩn thận, còn các bia do An Nam dựng thì phá sạch hết thảy, một mảnh một chữ chớ để còn )
2./ Nhà Minh cai trị như thế nào trong 20 năm, theo ĐVSKTT:
- Người Minh vào Đông Đô bắt cướp con gái, ngọc lụa, thống kê lương chứa, chia quan làm việc,
chiêu tập dân xiêu tán, làm kế ở lâu dài. Chúng thiến hoạn nhiều con trai nhỏ tuổi và thu lấy tiền đồng ở
các xứ, cho chạy trạm đưa về Kim Lăng.
- Phụ đi đến đâu, giết chóc rất nhiều, có nơi thây chất thành núi, có chỗ moi ruột quấn vào cây,
hoặc rán thịt lấy mỡ, hoặc nướng đốt làm trò, thậm chí có đưá mổ bụng lấy thai, cắt lấy hai cái tai để
nộp theo lệnh. Kinh lộ các nơi lần lượt đầu hàng. Những dân còn sót lại bắt hết làm nô tỳ và bị đem bán,
tan tác khắp bốn phương cả.
- Mùa thu, tháng 8, nhà Minh khám thu các mỏ
vàng, bạc, mộ phụ đãi nhặt vàng bạc và bắt voi trắng, mò trân châu. Thuế khóa nặng, vơ vét nhiều, dân
chúng điêu đứng. Bãi muối ven biển cấm dân mua bán riêng, sai nội quan coi giữ cả. Lại đặt chức cục sứ
và phó của từng bãi muối để chia nhau trông coi. Các phủ, châu, huyện đêù đặt phó sứ ty Thuế khóa và
sở Hà bạc.
323 Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Bản Kỷ - Quyển IX
Phép lấy muối của nhà Minh: Trước hết sai viên cục sứ và viên phó đốc thúc dân nấu muối, mỗi
tháng được bao nhiêu đưa tới ty Đề cử thu giữ. Các viên nội quan mộ người buôn bỏ tiền ra lĩnh giấy
khám hợp1 của ty Bố chính. Giấy khám hợp lớn [26b] thì lấy 10 cân muối, giấy khám hợp nhỏ thì lấy 1
cân rồi mới được đem bán. Nếu không có giấy [giấy khám hợp] thì [xử tội] như luật nấu lậu. Lạ cấm
người đi đường, lệ chỉ được đem 3 bát muối và 1 lọ nước mắm thôi.
Những lời căn dặn, những hành động trên đâu có giống như miệng lưỡi giả nhân giả nghĩa thơn thớt trong Minh Thực lục? cụ có thể chê bai nhà Hồ không được lòng dân, nhưng cụ gán chính nghĩa cho đám giặc Minh thì khó hiểu quá.