Cứ có tin xử lý thằng phụ huynh luật sự là em thích, đếch cần tranh luận làm gì mất công với các nhà nhân quyền học mạng kiêm phụ huynh của cậu ấm cô chiêu làm gì. Cô giáo nếu có bị xử lý, thì cứ đúng theo quy định thôi, phạt học sinh quỳ lại còn phạt tập thể nếu có chê trách thì cũng chỉ là phương pháp chưa ổn thôi (ko hề có ý trù dập riêng gì cả), và cô giáo cũng nhận sai, hứa sửa chữa và có phương pháp phù hợp hơn ngay khi phụ huynh góp ý (cũng chẳng cãi chày cối hay phản ứng lại phụ huynh)... Cô giáo thế là đã cầu thị, phụ huynh là người tử tế, có ức chế thì cũng nên nhìn nhận bản chất sự việc để ứng xử cho phù hợp, đặc biệt là trong moois quan hệ với giáo viên, dù sao cũng có nét đặc thù riêng.
Trong trường hợp này, thật sự ko biết phụ huynh còn muốn gì hơn thế, góp ý để cho việc giáo dục tốt hơn... đã được đáp ứng, xin lỗi, đã được xin lôi,...còn muốn cái kak gì nữa? Nếu muốn trả thù,... xin làm đơn đàng hoàng chứ xử sự ngu thế này thì hậu quả nhãn tiền thì rõ rồi đấy, nhưng có lẽ còn để lại hậu quả lớn hơn đối với con cái sau này khi nó biết hành động của bố nó với giáo viên của mình. Nó sẽ là học sinh tốt, là đứa trẻ nhận thức tốt... nó sẽ xấu hổ vì hành vi của bố mình... còn ngược lại, 20 năm nữa sẽ có 1 ông Thuận phụ huynh mới ra đời... và ngu đúng như bố của nó. Giáo dục đôi khi ko to tát lắm đâu, có khi nó chỉ bắt đầu bằng những nhận thức cơ bản và giản dị như vậy thôi.