Cụ cứ du hành thời gian về thời tiền sử, nơi loài homosapien còn chia sẻ lãnh thổ với neandectan, thì Trái Đất vẫn đẹp như thường.
Thậm chí vào kỷ Jura, chưa có loài khỉ, còn đẹp hơn.
Và hệ sinh thái vốn đã khép kín tuần hoàn lặp đi lặp lại không biết chán cho đến khi quả thiên thạch lao xuống cái đùng.
Nhưng rồi Trái Đất sau đó tự phục hồi, tất nhiên sau hàng chục triệu năm.
Và cụ nói đúng, chỉ khi có con người mới có nhận thức, có đẹp xấu (so sánh).
Và kèm với nó là kết cục tự hủy. Đó suy cho cùng cũng chỉ là 1 vòng lặp, có chăng là vài phút bù giờ của trận đấu giữa sự sống và vũ trụ.
Vũ trụ luôn ghi bàn vào giây cuối của phút bù giờ, như cái cục đá rơi xuống ở kỷ Jura.
Lần này loài người tự ghi bàn vào lưới sự sống, cho nóa "zanh dự" và chủ yếu là không thể hoãn cái sự sung sướng của việc chém giết nhau cho đến khi tất cả cùng chết được.