Ở vườn chanh dây lúc đó lại nghĩ đến một câu chuyện ngụ ngôn xưa xưa, chả nhớ đọc lúc nào. Giờ gõ vào đây coi như là làm bài tập cho đầu óc vận động.
Con chồn và vườn nho
Một con chồn muốn vào vườn nho, nhưng vườn nho lại được rào dậu cẩn thận. Tìm được chỗ trống, muốn chui vào nhưng không lọt. Nó mới nghĩ ra một cách độc đáo: nhịn ăn cho gầy bớt đi.
Sau mấy ngày nhịn ăn, con chồn chui qua lỗ hổng một cách dễ dàng. Nó vào được trong vườn nho, sau khi ăn uống no nê con chồn mới khám phá rằng bụng nó đã quá to, không thể chui qua lỗ hổng trở lại. Thế là nó phải tuyệt thực một lần nữa.
Thoát ra khỏi vườn nho, nó tự nhủ rằng: “Hỡi vườn nho, vào trong nhà ngươi để được gì? Bởi vì ta đã đi vào với hai bàn tay trắng, ta trở ra cũng với hai bàn tay không!” Vườn nho lớn tiếng đáp lại: "Thì ngươi cũng đã thưởng thức được tinh túy của ta rồi đó."
Này là chanh dây không phải nho đâu. *híc*