Ra khỏi khu biệt điện Bảo Đại bằng lối cổng vào bảo tàng Tây Nguyên, rẻ hướng ngã sáu có tượng đài Chiến Thắng, tôi mời khách ghé bóng mát hàng cây phượng già trên đường Phan Đình Giót uống nước. Nơi đây cũng là khu chợ phong lan rừng Tây Nguyên, do vào mùa mưa nên chợ không đông vui như dịp đầu Xuân. Nhà nào ở cái xứ Bụi Mù Trời này cũng treo vài giò lan rừng, loại lan một năm ra hoa có một lần, hoa nở đài các và rất thơm. Người đam mê loại hoa này có cái thú mang chúng về từ một cành khô quắt mới rời thân cây chủ, họ tỉ mỉ gắn vào lũa vào miếng gỗ cây vú sữa hoặc miếng gỗ xéo cưa từ thân cây nhãn. Ngày ngày chăm sóc và mừng rỡ khi chúng đâm rễ ôm vào miếng gỗ và đặc biệt khi hoa nở thì vui thôi rồi.
Chợ lan rừng hôm nay vắng người bán lẫn người mua, bụi Thủy tiên này sắp tàn. Giống này sau khi thời tiết thay đổi đột ngột, từng mắt trên thân rụng hết lá, lúc này người chăm sẽ giữ ẩm cho cây chứ không tưới đẫm, nụ hoa từ cuống lá rụng ươm mầm. Hoa nở rất bền và thơm vào lúc sáng.