- Biển số
- OF-513926
- Ngày cấp bằng
- 3/6/17
- Số km
- 437
- Động cơ
- 184,170 Mã lực
Số 4 Nguyễn Du Buôn Ma Thuột
Ngày đi chơi thứ 1: Sáng Biệt Điện, chiều Bảo tàng Tây Nguyên hai đơn vị này cùng trên một khuôn viên Biệt Điện.
Tùy bút nhỏ:
Làm sao gợi ý cho khách xa về một Ban Mê Thuột - Buôn Ma Thuột - buồn muôn thuở, khen cà phê ngon – khen rồi, nói về đất bazan bụi mù mùa gió – nói rồi. Hay ta thử một lần cùng nhau rồ ga chiếc xe máy chạy loanh quanh phố xá. Rồi hỏi nhau: có điều gì phải lòng ta không? Hay lần này rủ nhau, ta đi tìm một cái cây, nhé!
Ngày bé, nghỉ hè tôi thường theo chân các anh chị trong xóm, vạch đám chè tàu chui vào sân của Biệt điện, nín thở đi rón rén vì sợ chó… vì sợ gai mắc cỡ… vì sợ bảo vệ phát hiện, chỉ để tìm quả trứng gà. Loại quả tròn tròn như quả banh thẻ có màu vàng nghệ, óng như lòng đỏ quả trứng, trên thân có một rảnh dọc theo cuống nhìn như quả đào tiên trên tay Tôn Ngộ Không. Qủa chín thịt nó như củ khoai lang luộc, ăn vào bùi bùi vị ngọt chát. Trốn trong sân Biệt điện ăn loại quả này nhìn miệng đứa nào cũng vàng một màu ươn ướt, khi ăn phải im lặng để nhai, nói chuyện hoặc ăn vội sẽ bị nghẹn, chết lúc nào không biết. Cây Lê ki ma vào mùa quả trứng gà chín, dưới gốc của nó nhoe nhoét sắc vàng quả rụng. Đám con nít nhặt trộm quả cũng né nơi gốc cây, không muốn đặt chân lên cái mềm mềm màu vàng ấy. Hôm nay đám con nít ăn trộm quả trong sân bỗng nhớ.
Cây Lê ki ma trong sân Biệt điện là hình ảnh quá khứ rêu phong, gần như đi vào quên lãng, dù cho mọi người nói vẫn còn đó một cây duy nhất.
Khách lần đầu tiên nghe tả về cây Lê ki ma có loại quả trứng gà đã yêu, đòi gặp cho bằng được. Tình yêu thì ngây thơ. Phải lòng thì tìm thôi… chỗ xưa cây đứng.
Đến nơi, nhiều cây có tuổi lặng im trong trời mưa động, giữa một khuôn viên rộng gần 7ha, tìm mãi không thể nào nhận ra cây dưới gốc có một màu vàng mùa hè ở đâu? Thế rồi lạc chân vào 13 bậc thềm đi lên một khoảng sân rêu. Nơi đó có người đàn ông mặc chiếc áo tà viền màu vàng, hàng khuy nút bằng đồng lấp lánh, đầu hói, mắt xanh đang đứng ngắm dấu chân mình.
Ngày đi chơi thứ 1: Sáng Biệt Điện, chiều Bảo tàng Tây Nguyên hai đơn vị này cùng trên một khuôn viên Biệt Điện.
Tùy bút nhỏ:
Làm sao gợi ý cho khách xa về một Ban Mê Thuột - Buôn Ma Thuột - buồn muôn thuở, khen cà phê ngon – khen rồi, nói về đất bazan bụi mù mùa gió – nói rồi. Hay ta thử một lần cùng nhau rồ ga chiếc xe máy chạy loanh quanh phố xá. Rồi hỏi nhau: có điều gì phải lòng ta không? Hay lần này rủ nhau, ta đi tìm một cái cây, nhé!
Ngày bé, nghỉ hè tôi thường theo chân các anh chị trong xóm, vạch đám chè tàu chui vào sân của Biệt điện, nín thở đi rón rén vì sợ chó… vì sợ gai mắc cỡ… vì sợ bảo vệ phát hiện, chỉ để tìm quả trứng gà. Loại quả tròn tròn như quả banh thẻ có màu vàng nghệ, óng như lòng đỏ quả trứng, trên thân có một rảnh dọc theo cuống nhìn như quả đào tiên trên tay Tôn Ngộ Không. Qủa chín thịt nó như củ khoai lang luộc, ăn vào bùi bùi vị ngọt chát. Trốn trong sân Biệt điện ăn loại quả này nhìn miệng đứa nào cũng vàng một màu ươn ướt, khi ăn phải im lặng để nhai, nói chuyện hoặc ăn vội sẽ bị nghẹn, chết lúc nào không biết. Cây Lê ki ma vào mùa quả trứng gà chín, dưới gốc của nó nhoe nhoét sắc vàng quả rụng. Đám con nít nhặt trộm quả cũng né nơi gốc cây, không muốn đặt chân lên cái mềm mềm màu vàng ấy. Hôm nay đám con nít ăn trộm quả trong sân bỗng nhớ.
Cây Lê ki ma trong sân Biệt điện là hình ảnh quá khứ rêu phong, gần như đi vào quên lãng, dù cho mọi người nói vẫn còn đó một cây duy nhất.
Khách lần đầu tiên nghe tả về cây Lê ki ma có loại quả trứng gà đã yêu, đòi gặp cho bằng được. Tình yêu thì ngây thơ. Phải lòng thì tìm thôi… chỗ xưa cây đứng.
Đến nơi, nhiều cây có tuổi lặng im trong trời mưa động, giữa một khuôn viên rộng gần 7ha, tìm mãi không thể nào nhận ra cây dưới gốc có một màu vàng mùa hè ở đâu? Thế rồi lạc chân vào 13 bậc thềm đi lên một khoảng sân rêu. Nơi đó có người đàn ông mặc chiếc áo tà viền màu vàng, hàng khuy nút bằng đồng lấp lánh, đầu hói, mắt xanh đang đứng ngắm dấu chân mình.