3/ Truyện ngắn hoa Violet ngày thứ tư của André Mourios và Đà Lạt
Cái buổi chiều mà tôi quyết định ngày mai đi Đà Lạt chuyến đi trong n lần Đà Lạt của mình, nghĩ lại thấy rất buồn cười. Đi vì vừa đọc xong cuốn truyện ngắn của nhà văn người Pháp Andre’ Mourios, tựa đề “Hoa violet ngày thứ tư”, lên trên trang Reading – café chém gió thì vô tình đọc một câu còm thế này: Ở Đà Lạt có cái quán cà phê sách mang cái tên trong truyện ngắn của Mau Ráp rất đẹp, quán nằm trong khuôn viên khu biệt thự cũ rất rất Đà Lạt. Gọi cuộc điện thoại cho người thân rủ rê đi chung, tôi vẫn nhớ giọng điệu của mình lúc đó như vừa ăn xong kí lô kẹo dừa Bến Tre, nào là đi một ngày thôi rồi về, nào là tháng này Đà Lạt vào mùa tim tím, người thân ấy hẹn sáng mai tao trả lời. Họ rung rinh lòng vì bị tẩm ngọt rồi, tôi yên tâm gọi cuộc điện thoại đặt vé nhà xe Tuấn Anh. Thế là đi Đà Lạt.
Lên xe, người thân hỏi mày bị xã xệ sơn mặt hay sao mà muốn bỏ nhà đi chơi. Tôi mà kể tôi hâm bất chợt vì Đà Lạt có Mourios thì chắc chắn sẽ bị tra tấn lỗ tai từ đây. Nghĩ, nghĩ , thế là tôi làm bộ kể chuyện cho người thân nghe, truyện tôi tóm tắt như sau: - Có một anh lính say mê một cô ca sĩ nổi tiếng, chiều thứ tư nào anh cũng mang đến nhà hát tặng cô một bó hoa violet, nhưng chẳng bao giờ đến gần được vì có rất nhiều người giàu có vây quanh nàng, tuy nhiên những bó hoa violet chiều thứ tư đều đặn cũng làm cô để ý dù chỉ thoáng qua, cho đến một ngày cô chợt nhận ra không có hoa violet cho mỗi chiều thứ tư nữa, nhưng chỉ ưu tư thoáng chốc rồi cô cũng quên đi vì quanh cô lúc nào cũng đầy quà tặng. Cho đến một ngày, cha của người lính trẻ đến trao lại cho cô cuốn nhật ký của anh vì anh đã hy sinh. Cô đọc nhật ký và ân hận vì nỗi vô tình của mình, từ đó cho đến 50 năm sau khi tóc đã bạc phơ mỗi chiều thứ tư cô vẫn mang một bó hoa violet đến mộ anh lính trẻ…
Tôi vừa kể xong thì người thân nghiêng ngó chung quanh rồi thì thầm vào tai tôi: Mày muốn Mau Ráp bóp cổ hả? Truyện người ta lãng mạn hết sức, câu văn cảm động đậy muốn chết mà mày tóm trong vòng ba nốt nhạc là xong. Ha ha… tôi gật đầu lia lịa xác nhận mình đáng bị bóp cổ, không ngờ nó cũng đọc truyện của Mourios. Thế là mục đích đi Đà Lạt được thông não, người thân lúc đó mới hết nhăn nhó khó ưa (may là nó không biết OF…)
Và đây là quán cà phê HOA VIOLET NGÀY THỨ TƯ, nó là một ngôi biệt thự xưa thời pháp thuộc nằm trên đường Trần Hưng Đạo thành phố Đà lạt.