- Biển số
- OF-406652
- Ngày cấp bằng
- 24/2/16
- Số km
- 1,829
- Động cơ
- 249,125 Mã lực
Người Việt ở Anh ko nhiều và chủ yếu sống ở London, Hackney và Deptford được coi là trung tâm của dân ta nhưng thực ra chỉ là một vài shop bán thực phẩm châu Á kiêm chuyển tiền cho Người Rơm với mức phế cắt cổ, một vài nhà hàng và vài tiệm tóc, cắt tóc ở đây cũng đắt, giá cắt tóc bao giờ cũng gấp đôi những shop tây. Nhưng shop vẫn làm ăn rất khá, lại thu hút được rất nhiều cụ đến thò đầu cho nó chém, em nghĩ là do nhiều cụ éo biết tiếng Anh nên ngại đến shop tây cắt vì ko biết nói kiểu rì.
Ngày thường thì mấy shop ấy cũng vắng vẻ vì dân ta còn phải đi làm, chỉ ngày chủ nhật là đông nhất, tranh thủ ngày nghỉ đi mua mớ rau, bao gạo. Nam thanh, nữ tú dập dìu tay trong tay đi ăn phở, bánh cuốn, tiết canh lòng lợn chấm mắm tôm.
Em ko biết có phải tính mình thích soi hay ko, nhưng thật... em chỉ nhìn qua trang phục quần áo là em biết các cụ, các mợ ấy làm nghề gì. Này nhé... Nếu cụ nào cứng cứng tuổi tầm 50 quần bò, áo phông đen, xịn từ đầu đến chân, đầu cắt bốc bốc, gương mặt phong trần, tay chân lấp ló những hình xăm, đi xe đẹp thì chắc chắn cụ ấy là bộ đội già, sang từ thời hongkong. Cụ nào quần áo rẻ tiền, đi qua khét mùi dầu ăn, mắm muối, gương mặt ngái ngủ hoặc mệt mỏi thì cụ ấy chắc chắn là làm nhà hàng. Nếu đi túm năm tụm ba, ăn nói ồn ào, giọng miền trung, quần áo hợp thời trang nhưng ko đắt tiền thì đấy là mất cụ, mợ làm nails ngày nghỉ rủ nhau đi chơi, và ko có giấy tờ. Mợ nào trung trung tuổi, mặt son phấn, mắt môi đã qua thẩm mỹ viện, quần áo đẹp, tay xách túi xịn và đeo diamon, lái xe xịn, thì chắc là chủ shop nails hoặc chủ cỏ.
Cụ nào trông xịn xịn lại đi với một cụ trông ngơ ngơ, quần áo rẻ tiền, vào shop mua đủ thứ: gạo, mỳ tôm, rau, mắm muối... thì chắc chắn là mua đồ để vào nhà cỏ. Mà lại phải để ý cái cụ ngơ ngơ kia... nếu mặt mà cớm nắng thì chứng tỏ là vừa "ăn" xong, chủ dẫn đi chơi và mua đồ. Cụ nào mặt chưa cớm nắng nghĩa là vào nhà mới.
Ngày thường thì mấy shop ấy cũng vắng vẻ vì dân ta còn phải đi làm, chỉ ngày chủ nhật là đông nhất, tranh thủ ngày nghỉ đi mua mớ rau, bao gạo. Nam thanh, nữ tú dập dìu tay trong tay đi ăn phở, bánh cuốn, tiết canh lòng lợn chấm mắm tôm.
Em ko biết có phải tính mình thích soi hay ko, nhưng thật... em chỉ nhìn qua trang phục quần áo là em biết các cụ, các mợ ấy làm nghề gì. Này nhé... Nếu cụ nào cứng cứng tuổi tầm 50 quần bò, áo phông đen, xịn từ đầu đến chân, đầu cắt bốc bốc, gương mặt phong trần, tay chân lấp ló những hình xăm, đi xe đẹp thì chắc chắn cụ ấy là bộ đội già, sang từ thời hongkong. Cụ nào quần áo rẻ tiền, đi qua khét mùi dầu ăn, mắm muối, gương mặt ngái ngủ hoặc mệt mỏi thì cụ ấy chắc chắn là làm nhà hàng. Nếu đi túm năm tụm ba, ăn nói ồn ào, giọng miền trung, quần áo hợp thời trang nhưng ko đắt tiền thì đấy là mất cụ, mợ làm nails ngày nghỉ rủ nhau đi chơi, và ko có giấy tờ. Mợ nào trung trung tuổi, mặt son phấn, mắt môi đã qua thẩm mỹ viện, quần áo đẹp, tay xách túi xịn và đeo diamon, lái xe xịn, thì chắc là chủ shop nails hoặc chủ cỏ.
Cụ nào trông xịn xịn lại đi với một cụ trông ngơ ngơ, quần áo rẻ tiền, vào shop mua đủ thứ: gạo, mỳ tôm, rau, mắm muối... thì chắc chắn là mua đồ để vào nhà cỏ. Mà lại phải để ý cái cụ ngơ ngơ kia... nếu mặt mà cớm nắng thì chứng tỏ là vừa "ăn" xong, chủ dẫn đi chơi và mua đồ. Cụ nào mặt chưa cớm nắng nghĩa là vào nhà mới.