Em ko biết nói sao về chuyện ma quỷ, vì chuyện huyễn hoặc này có người tin người ko. Cá nhân em thì nếu ai hỏi có ma hay ko thì em sẽ trả lời là có, nhưng nó ko hề đáng sợ như ta vẫn nghĩ... em chỉ nghĩ nếu thực sự có ma thì mình phải nói là có chứ, đơn giản vậy thôi.
Câu chuyện bắt đầu vào cuối một mùa hè, em làm cho một thằng chủ người gốc Ấn độ, nhà em làm là 1 căn biệt thự nằm ở ngoại ô hoang vắng, căn biệt thự này nằm trong một khu vườn cực rộng. Hàng xóm đất cũng rộng như thế nên nhà ở nằm rất xa nhau. Phía trước căn nhà cách khoảng vườn rộng cả vài chục mét lại là một nghĩa trang bạt ngàn mộ. (Em kể giống Ngọc Ngạn ko các cụ, nhưng chính xác đấy là sự thật chứ em ko hề chém nhé) Căn biệt thự em ở và làm ấy khi em vào thì mới được sửa chữa nên trông rất sạch sẽ và mới, nhưng cốt nhà thì là nhà cổ, có thể được xây từ hàng vài trăm năm trước, bên Anh quốc này rất nhiều nhà cổ các cụ ạ, nên việc em ở trong căn biệt thự cổ đó cũng là bình thường, nhưng ngay lúc đầu mới vào em có cảm giác hơi lành lạnh, nhưng lúc ấy em nghĩ là do nhà chưa có người ở nên lạnh lẽo vậy thôi.
Nhưng ngay đêm đầu tiên trong trạng thái nửa thức nửa ngủ em nhìn thấy một mợ tây trắng, tóc vàng rất trẻ, chỉ khoảng 25 tuổi. Mợ ấy mặc cái váy màu xanh da trời đến qua đầu gối, đứng ở cầu thang nhìn em. Em phải nói rõ là em nhớ như in vậy mà cũng ko hiểu tại sao mình lại nhớ rõ thế. Em nói qua về em, trước khi gặp chuyện này thì em cũng đã có lần gặp ma khi còn ở vn, nhưng ko hiểu sao... em thề là em ko hề sợ. Mỗi lần gặp những hiện tượng đó xong em lại chỉ thấy cảm giác buồn, thật đấy ạ. Mợ ấy đứng nhìn em khoảng 1p thôi thì em bừng tỉnh, em đang nằm trong 1 căn phòng nhỏ ở sát cầu thang đó thôi chứ ko hề có người đàn bà nào cả, và em coi đó là 1 giấc mơ, ko nghĩ ngợi gì cả. Đêm hôm sau thật kỳ lạ là em bắt đầu mơ màng như hôm trước thì em lại có giấc mơ y như vậy, cũng người đàn bà ấy, đứng ở cái cầu thang ấy...
Dù là mơ thôi nhưng cảm giác của 2 giấc mơ đó cực kỳ thật luôn. Kể cả đến bây giờ em vẫn nhớ như in khuôn mặt người đàn bà ấy, một khuôn mặt có thể nói là xinh và hơi buồn. Tỉnh dậy em biết là có chuyện lạ rồi, nhưng hoàn cảnh của em lúc ấy rất cần tiền, gần hai năm em ko làm ra tiền, vào nhà nào làm cũng hỏng, ko chuyện nọ thì chuyện kia nói chung là ko kiếm ra tiền. Em mới nghĩ bây giờ xin ra, ko làm nữa thì cũng chết, và cũng chả có chỗ nào mà đi. Vạ vật nhờ vả chỗ ăn chỗ ở bạn bè thì cũng ngại vì London đất chật người đông, phòng ở cũng bé tý mà đắt đỏ nên sinh hoạt bất tiện lắm. Còn chưa kể tiền ăn tiêu nữa, vì em ko còn đồng nào luôn. Cái nhà này tuy có chuyện lạ nhưng làm cỏ thì cực thuận lợi luôn vì nó biệt lập, chủ nhà khi cho thuê là nó đồng ý cho làm luôn nên lại càng chắc. Nói về để thuê được cái nhà như vậy mà làm thì ko phải dễ, có thể nói là hiếm luôn. Đội vn nhà mình thì ít khi lấy được những nhà độc lập như vậy, chủ yếu là nhà phố, nhà nọ sát nhà kia, nên hay bị hàng xóm phát hiện. Em nằm nghĩ cả đêm rồi quyết định ở lại. Sáng sớm em tắm rửa sạch sẽ, kiếm cái lọ sạch đổ gạo vào, rót cốc nước lạnh rồi thắp hương. Em thì... vô sừng vô sẹo, em chả biết khấn vái như thế nào, nhưng tâm em lúc ấy là muốn nói gì đó với người ta nên gần như là nói chuyện. Em bảo: Tôi đất khách quê người, cũng chỉ vì kiếm ăn bắt buộc nên mới vào đây, tôi là người đến sau nếu có làm gì phiền hà người đến trước thì mong quý vị thông cảm. Chỉ thế thôi nhưng em cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó em ko gặp lại giấc mơ đó nữa. Em cứ làm, cứ sống một mình trong căn biệt thự ấy, em lúc nào cũng có cảm giác là có ai đó ở đây cùng mình nhưng em thề em ko hề sợ.
Câu chuyện về căn nhà này còn rất nhiều chuyện để nói chứ ko đơn giản chỉ thế là hết, kể cả đến bây giờ some time em vẫn đi lại căn nhà ấy. Mỗi lần vào em lại mua cái gì đó thắp hương mời người ấy. Em khẳng định người ấy có thật vì sau em còn nhiều người nữa gặp. Chủ căn nhà ấy cũng nói với em là căn nhà ấy "không bình thường".