Người Nhật có được ngày hôm nay và được cả thế giới nể phục 1 phần cũng vì họ rất kỷ luật và lao động cật lực, áp lực học hành thi cử rất nhiều, họ có cả 1 khu rừng dành cho những người muốn tự sát. Làm việc thì như 1 cỗ máy, sáng chạy như bay ra ga tàu điện đi làm, áp lực làm việc vô cùng lớn nếu không muốn bị sa thải, làm từ sáng đến tối khuya mới về nhà.
Người Đức thì ngược lại, thời gian làm việc của họ rất ít, và sau khi tan ca họ không được phép nói về công việc, đó là vi phạm pháp luật. Đúng như người VN ta hay nói phét là "làm ra làm, chơi ra chơi", họ dành toàn thời gian để nghỉ ngơi, cho gia đình. Khi làm việc thì tập trung tuyệt đối vài công việc, không điện thoại, không nói chuyện gì cả .
Khen 2 ông này thì đúng khen cả ngày, nhưng mỗi ông có 1 cái hay khác nhau, mà ông Đức cớt sướng thật các cụ ạ.