Nói chung cũng là do văn hóa và yếu tố lịch sử cụ ạ. Nhật ngày xưa vẫn tư tưởng nho giáo, đất nước thì nghèo khổ, thiên tai nhiều.
Đến trước thời kỳ Minh Trị thậm chí vẫn bị coi là bọn mọi giặc lùn Oa Khấu. Nhà Minh, Thanh nó còn coi thường hơn cả Triều Tiên. Nhật nó đi sau Đức, thậm chí toàn châu âu hàng trăm năm nên nó phải nỗ lực gấp nhiều dân Âu lần là đúng rồi. Ngày xưa xem phim Osin em nhớ có cái cảnh bà mẹ già ốm sắp chết mới được húp bát cháo trắng, thế mà khen lâu lắm rồi mới được ăn ngon như vậy??? Nếu là thật thì thời phong kiến dân Nhật rất khổ, nên phải cần kiệm, chịu khó.
Bọn nó hay diễn, người Việt mình gọi là làm màu ấy, nhưng thực tế đó là tiêu chuẩn của xã hội nó, như một cái thùng bó kín cái tôi trong một xã hội rộng lớn của chúng nó, cũng có lẽ chính vì làm màu, vì cam chịu như vậy nên chúng nó mới thành công như ngày hôm nay chăng? Bản chất con người em nghĩ ở đâu cũng như nhau, nhưng tích cách cam chịu, làm màu như vậy là do xã hội nó bắt buộc con người ta như vậy.
Về tư chất con người thì em không đánh giá cao người Nhật bằng dân Đức, nhưng về quốc gia thì Nhật đã vượt qua Đức từ lâu, nên em nghĩ cách sử dụng và gò ép nhân lực của họ cũng có lý do chính đáng, và nó khá thành công. Hiện tại mấy chục năm nay thì Hàn cũng đi theo con đường của Nhật ngày trước, Hàn nó còn làm việc cực đoan hơn, và họ cũng phát triển một cách kinh khủng. Thậm chí so với Hàn, "người Nhật còn được coi là lười biếng"
Em cũng nhớ mang mang có tổng thống nào đó, hình như tổng thống Hàn Quốc khi vừa đình chiến từng nói "Đất nước ta mới hết chiến tranh, chúng ta đang thụt lùi so với dân tộc khác hàng chục năm, hoặc chúng ta chấp nhận buông xuôi làm nô lệ cho các dân tộc khác, hoặc chúng ta chấp nhận chịu kham chịu khổ, nỗ lực gấp 5 gấp 10 lần họ để được ngang hàng và vượt qua họ".
Đó, từ thượng tầng nó đã tư tưởng như vậy, chứ như từ hồi e đi học, thậm chí đến gần đây năm 2022 rồi mà vẫn nghe các cháu nhà mình nói "nước mình mới hết chiến tranh nên chưa phát triển".
Buồn thật sự cụ ạ.