Vầng
Thứ nhất: Những người tự thân làm giàu, giàu từ nghèo khổ mà đi lên. Hoặc chưa giàu lắm nhưng đủ tiền mua nhà đất thôi: Ây họ là những người có năng lực. Năng lực không ở mặt này thì mặt khác. Và họ được hưởng thành quả của họ là đúng nhé
Thứ hai: Những người giàu vì bố mẹ, ông bà tổ tiên để lại: Ấy là họ hưởng phúc, hưởng thành quả của đời trước. Ai nỗ lực cùng là để cho cuộc sống của mình tốt hơn và con cháu mình tốt hơn mà thôi. Con cháu hưởng phúc từ thế hệ trước là điều bình thường hiển nhiên thôi.
Thứ ba: Những người dựa hơi ông bà bố mẹ để làm giàu: Họ kết hợp cả hai điều trên.
Và những người còn lại, kém cỏi mà nghèo thì đương nhiên phải chịu những bất công của xã hội mà thôi.
Chả ai cấm ông nghèo bằng cách nào đó mà thành giàu cả.
Nôm na, nghèo thì khổ, khổ thì phải chịu thôi.
Chả có gì mà kêu ca sất.
Thuế mà các kiểu để mong muốn người giàu bớt sở hữu lại giảnh phần ch người nghèo ư ? Đấy mời là một sự vô lý, và cũng không làm thế mà ngăn cản người giàu sở hữu tài sản đâu
Một ví dụ, thuế xe ô tô cao một cách vô lý đấy, xe càng sang thuế càng cao mà. Nhưng có vì thế mà ngăn người giàu không sở hữu dăm bảy cái xe, ngăn người giàu vừa vừa sài xe sang, ngăn người trung bình sắm xe đâu. Và cũng có phải vì mấy người nghèo có xe ô tô đi đâu.