Thớt này hay quá cụ ạ. Cháu mới đi làm nên cũng không có chuyện gì hay. Các cụ kể chuyện tiếp đi ợ.
cụ chày lại bị xxx giam ah mà dùng nịck mới toe thế .em đâu cần cụ kêu oan hộ em đâu ợ....
hic.. e mí đi làm được có 3 tháng mà bạn bè học cùng k ai còn nhận ra nữa...
Nhân tiện đây em kể cho các cụ nghe chuyện dậy tiếng Việt cho một ông Mông Cổ (chả biết có nên gọi là Tây không nhỉ ): Hồi em học bên Liên Xô cũ, cùng trường có một đội sinh viên Mông Cổ, có khoảng 30 chú, bọn Mông Cổ có một ông quản sinh đi cùng để giám sát, ông này rất thích học tiếng của các nước học cùng.
Hồi ấy trường em hay tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, tết của người Việt tại trường (thành phố bọn em học ngoài 20 lưu học sinh VN trường em còn có khoảng 500 chị em VN đi lao động xuất khẩu, chủ yếu làm dệt, may nên trường em đang cai mấy cái vụ kỷ niệm ngày lễ trọng đại).
Đợt ấy là tết Âm lịch năm 1989, nhà trường tổ chức đón tết to lắm (trường em đăng cai nhưng đóng góp chủ yếu là ở các nhà máy có các chị em đang làm việc), chú quản sinh Mông cổ cứ sang bắt bọn em dạy cho một câu chúc, hay chào gì đó nhân dịp Tết cổ truyền của người Việt vì llà khách mời mà. Thằng cu Út phòng em xung phong là giáo viên cho ông ấy, thấy cứ thì thà thì thụt học nghe chừng bí mật lắm , em hỏi là nó dậy ông cái gì đầy, ông í trả lời là bí mật, ko tiết lộ được, còn thằng cu út phòng em thì nói mọi người cấm hỏi, sẽ có quả rất vui, nhộn.
Đến hôm tổ chức vui Tết, các Thầy cô trong trường, các lãnh đạo các nhà máy.... có mặt đầy đủ (hôm ấy có cả một ông phụ trách lưu học sinh của ĐSQVN), ông Quản sinh Mông cổ lên trước Micro trịnh trọng nói rất to, rất sõi: Con lậy các bố, con lậy các mẹ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ
Bọn em ở dưới cười nghiêng cười ngả, chị em vỗ tay rần rần...ông í càng sướng lại phang tiiếp câu ấy lại một lần nữa , )em cứ nhớ mãi cái từ ạ, ông ý nói còn nói kéo dài ra).
ông phụ trách lưu học sinh của ĐSQVN cũng đành phải vỗ tay theo , sau lúc ấy gọi ngay mấy thằng bọn em lại mắng cho một trận và đòi tìm nay ra đứa nào dậy ông ấy, nhưng mà bọn em chối đây đẩy nói là chả biết ông ấy học ở đâu . Vụ ấy sau này trên ĐSQ ai cũng biết, bọn em lên phòng Lưu học sinh các ông í nhìn thấy bọn em lalf lại lăn ra cười.
Lạy hồnE vừa té ghế vì cụ đấy
E xin góp chuyện đi xin việc.
Sếp Phó tổng liên doanh ngày xưa của e là người Việt được phía VN cử sang. Bác này trước kia đi bộ đội năm 68 đánh vào Sài gòn bị Mỹ Ngụy bắt được đem ra Côn Đảo (hay Phú Quốc ???) giam đến năm 72 mới được trao trả. Truyện là trong khu TT của sếp có bà hàng xóm gia cảnh cũng khó khăn. Chồng mất sớm, một mình nuôi con nhưng thằng con cũng phá phách, trộm cắp nhiều lần nên bị bắt đi tù một thời gian. Ra tù bà mẹ mới động viên ông con đi học lái xe rồi tính chuyện nhờ sếp e xin cho chân lái xe ở công ty. Bà này đến gặp sếp e trình bày abc..một hồi sếp thấy cũng động lòng muốn giúp nhưng đến lúc đứng dậy bà kia nói một câu mà sếp e nhớ mãi "...Thôi thì bác thương nhà chúng e, thương cháu... trước bác cũng là thân tù đày mà giúp đỡ cháu nó..."
Thôi thì do bạn ý chậm hiểu thôi mà, người tàn tật, cụ cười làm gì. HixEm có chuyện này kể cho các cụ ạ: Số là công ty của em hè rồi cũng cho mọi người đi 1 chuyến nghỉ mát ở tận Đà Nẵng. Mà đã đi ĐN thì nhất định phải đi Bà Nà rồi dù mỗi người phải nộp thêm 200k tiền vé ( CTy chỉ hỗ trợ 50% ). Đi cáp treo BN tuyến 1 cũng cỡ khoảng 15p nên khi đi được khoảng 5p em cao hứng kể 1 câu chuyện kiểu Vova. Cả cabin có 6 người thì có 5 người cười trong đó có em. Có 1 em làm vp công ty chả thấy cười . Đến lúc sau chuẩn bị đến trạm 1 thì em ấy bỗng phá lên cười ..... Ôiiiii chuyện của anh buồn cười thế Cả cabin lại được 1 mẻ cười nữa các cụ ạ
Cụ kể chuyện hay lắm lắm, chờ đợi những chuyện tiếp theo của cụ.Chuyện thứ...: Điện thoại di động.
Năm 94 hay 95 gì đó, KS trang bị cho em 1 cái điện thoại di động Motorola đời cục gạch (loại này gọi tí là hết pin nhưng được cái có thêm viên pin sơ cua với cốc sạc). Các cụ thấy có oai như cóc không? thời đó mấy ai có di động các cụ nhỉ? nghe đâu phải mua gần 2 ngàn đô mà có phải dễ mua đâu.
Một ngày em cầm theo ĐT với ông lái xe đi đón khách, vì lần đầu em dùng nên hỏi hướng dẫn sử dụng nhưng chả ai biết dùng mới hay chứ, thôi cứ cầm đại đi lên SB, vừa đi vừa đoán nút xanh là nghe, nút đỏ là tắt. Ngày đó phải đi SB đường Phù Lỗ mất 1 tiếng, đi đến gần Phù Lỗ thì 2 anh em vào quán mua nước uống, cả quán đang đông thì tự nhiên giải tán sạch làm em thấy lạ mới hỏi chủ quán thì bà ấy bảo: Bọn nó đang đánh bạc, thấy chú vào có cái "bộ đàm" nên sợ chạy hết rồi. Ặc ặc, em chả biết nói sao.
Lúc đến SB, đang đứng đón khách thì ở KS gọi ĐT kêu reng reng...ái chà, oai như cóc, em ấn nút xanh và quả nhiên nghe được. Cả mấy chục người đi đón SB nhìn em cầm cục gạch trả lời làm cái người em nó sướng ê ẩm. Lúc sau đón được khách rồi phải gọi điện thoại về KS thông báo thì cóc biết phải làm sao, cứ ấn linh tinh chả gọi được gì cả (có biết phải gọi 04 trước đâu mà gọi được). Lúc đó quê quá, mặt xịt ra đành phải vào buồng ĐT công cộng gọi ĐT về KS.
CỤ làm em không ngủ được rồi. Vot vang đỏ cụ nhéChuyện cụ chủ thớt hay quá, em cũng góp vui với cụ câu chuyện trong khách sạn cho nó phù hợp:
Thời những năm đầu 90 khách sạn mini cỡ trên chục phòng cũng có giá lắm, giá phòng toàn trăm đô trở lên mà lúc nào cũng kín mít, tây đến ở ầm ầm thu tiền mỏi tay.
Có ông khách ở khá lâu (chắc sang làm dự án) lại thuê con xe Dream của chủ khách sạn để đi lại (thuê 6 tháng là tiền thuê đủ mua con xe mới) nên bà chủ khách sạn thân thiện và quý mến lắm (vì đóng góp nhiều mà). Đến hôm xong việc chia tay về nước và hẹn gặp lại, cả hai đều rất bịn rịn, quyến luyến, ông khách nói sẽ liên lạc (contact) với bà chủ khách sạn, bà chủ nghe không nổi phải nhờ lễ tân dịch hộ rồi gật đầu lia lịa: "ok, ok you phắc me, I phắc you" (chả là ngày đấy điện thoại thì đắt mà email e mủng thì chưa ra đời ở VN nên dùng fax là rẻ nhất). Khách nghe xong choáng lắm, nhướn mày hỏi lại "thật không?", câu này thì bà chủ nghe được trả lời ngay "thật 100%". Khách rụng rời cả chân tay (bà chủ tầm U40 có tí tiền trông cũng khá ngon cơm) liền hỏi lại: "thế bây giờ tao đổi vé máy bay để ở lại mày có làm như mày bảo không?". Lại nhờ lễ tân dịch hộ, bà chủ hiểu ra nghĩ khách muốn đùa lại phán tiếp: "ok, mày chuẩn bị phắc ở trên phòng đi, tao sẽ phắc mày ngay"
Đọc chuyện của cụ, em lại nghĩ ngay đến đoạn thằng cưới khéo cũng ko phải là thằng động phòng.springsea nói:Chuyện tình công sở
E có một cô bé nhân viên thuộc hàng hot gân, ở cơ quan có cơ man nào cậu chàng si mê. Anh nào đánh tiếng nàng đều đáp lại đầy ẩn ý. Tặng quà, đi chơi nàng kô bao giờ nàng từ chối và đều xếp lịch được hết kô làm ai mếch lòng. Đùng một cái nàng vác ảnh cưới cho bà con xem, sang tuần đi khắp phòng ban phát thiệp. Ôi thôi bao nhiêu con tim tan nát, mấy ông e đến hôm cưới hậm hực nhưng vẫn nhờ e mừng hộ phong bì. Có ông đến trước hội trường nghĩ cay đắng thế nào cũng kô vào lại nhờ e gửi hộ quà mừng . Cao trào chưa kết thúc, lúc bước vào phòng cưới khi bắt đầu chuẩn bị hôn lễ trên sân khấu e mới giật mình. Oh...cái giề thế này , ko tin được mất..... Quay sang bên cạnh thấy mấy ông sếp cũng thắc mắc hỏi chị em trong công ty "Tao thấy thằng trong ảnh cưới nó đem đến VP khoe là thằng khác cơ mà"
xe_bò_kéo : get out /mở ra thấy mấy cái truyện trang đầu về bảo vệ .... ngủ trộm nhạt hơn nước ốc - close đi