[Funland] Ngôi nhà nhỏ thân thương

cha biet chi

Xe điện
Biển số
OF-489591
Ngày cấp bằng
18/2/17
Số km
3,073
Động cơ
277,377 Mã lực
Tuổi
33
cụ tập trung viết chuyện đi ạ.em hóng từng phút đây ạ và điều thú vị là cụ post ambum ảnh của nhân vật trong chuyện cụ nữa.
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,410
Động cơ
288,407 Mã lực
Hơn 30 căn nhà đi rảo từ khi quyết định mua nhà đến nay thì dường như cả cái city nhỏ này trở nên quá nhỏ bé vì đường xá chính tôi nằm lòng cả .

City chia thành 4 khu rõ rệt: khu công nghiệp thì nhà cửa trộn lẫn như da beo . Có cụm nhà rất là tốt giá đắt, có cụm nhà thì có lẻ là ổ tội phạm với rác và nhiều thứ bỏ đi đầy ắp . Ở khu này khá bất ổn cho dù ở cụm nhà khá (có cổng rào bảo vệ). Trường học thì không có trường khá . Tụi giàu cho con đi học trường tư hết .

Khu Da Đen, vào khu này chỉ tuyền Da Đen và có ít dân Mễ trộn lẫn . Khu này nổi tiếng là bắn súng và cướp . Số vụ bắn súng ở khu này chiếm hết 90% của city . Trung bình 1 ngày có 3 vụ bắn súng . Trường học trong khu này thì 90% số học sinh là Da Màu . Thầy cô dạy các trường này chắc phải gan dạ lắm .

Khu xôi đậu quanh downtown là khu các giống dân trên TG sống trộn lẫn nhau . Hầu hết người Việt mới qua sống trong khu này vì dễ kiếm việc (quen biết nhau giới thiệu và đi làm ở đâu cũng tiện), chi phí không cao, và văn hóa không gây sức ép phải thay đổi nhanh (có thể giữ được thời gian dài) . Trường học thì có đủ xấu và khá (phải có kế hoạch move đến gần đúng tuyến). Nhà cửa cũ kỹ ít nhất 50 năm tuổi nhưng lại khó được phép đập ra xây lại .

Khu downtown (trung tâm) có dân số rất ít (vì là nơi làm việc chủ yếu), mật độ dân ở (không phải dân đi làm) rất thấp . Nhà cửa để ở rất ít nhưng chung cư lại nhiều . Ít ai nghĩ đến ở trung tâm vì chi phí đắt đỏ và không tiện đi làm (ngoại trừ làm ngay ở trung tâm).

Ba mẹ tôi phải ở khu xôi đậu, nhưng phải là mà xung quanh sẽ không có biến động lớn (như là trở nên xấu đi) trong tương lai gần . Dù sao ở khu xôi đậu thì chủ nghĩa "mackeno" là chủ đạo giữa các giống dân và ít ai nhòm chừng xét nét nhau nên khá dễ thở . Hơn nữa dịch vụ có nhiều và tiện . Sau này tôi lập gia đình thì tùy theo hoàn cảnh mà bay nhảy .

Riêng người Việt thì trí thức và có thu nhập cao thì bay ra ngoại ô ở vì yên tĩnh hơn và hiếm dịch vụ . Nơi đó trường học có thể mức khá trở lên . Nhưng bù lại là chi phí cho nhà cửa khá cao và cuộc sống phải quy cũ y như dân xung quanh để hòng họ không để ý và xét nét .

Chiều thứ 6 chở 2 chị em Duyên đi 1 vòng và tôi dừng lại trước 1 văn phòng nha sĩ . Duyên hỏi ngay:

- Bộ anh đi khám răng hả ?

Tôi cười:

- Để anh kể câu chuyện này cho em nghe . Anh mới nghe từ anh bạn .

Chuyện kể là nha sĩ của phòng răng đó là 1 chị nay cũng 32 tuổi rôi . Chị này qua Mỹ 17 tuổi, học highschool vừa ra trường có bầu . Thế là cưới sớm nhưng vẫn học cho đến cử nhân với chồng . Sau cử nhân thì chị học thêm 4 năm nha sĩ . Trong quá trình học chị có thêm 2 con, tức là có tổng cộng 3 con . Trong quá trình hành nghề nha sĩ thì thêm 1 Út là 4 con . Chị & chồng chị là trường hợp hiếm hoi của cả city này .

Giờ chồng chị bị thất nghiệp và xin vào ... học Nha (vì đã có cử nhân) và học năm thứ 2 rồi . Đúng là 2vc thiệt là độc đáo .

Tự dưng Duyên đỏ mặt và cười . Tôi chở đi đến quán kem ngoài trời nơi mà bọn Trắng chiều nào cũng tới đông như kiến . Quán kem chỉ mở 4 tháng trong năm, còn lại đóng cửa .

(ví dụ 1 quán kem từ google search: colorful ice cream shop):

stock photo, outdoors, pink, architecture, building, business, street, green, ice-cream, alfresco, small-business


1582133020665.png
 
Chỉnh sửa cuối:

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,410
Động cơ
288,407 Mã lực
Sáng sớm thứ Bảy Ce qua đón để đi tham gia Art & Craft Fair . Khó mà ai trong building rình xem qua cửa sổ vì sáng quá sớm ai cũng còn trong giấc nồng . Cảm giác không thích ai biết gì về tôi ở Thứ Bảy và Chủ Nhật . Như đó là thời gian và không gian riêng của tôi .

Như trong phim, Ce gợi ý 1 nụ hôn nhanh trước khi cài số cho xe đi . Giờ đây, sự điều khiển đi đứng của Ce rồi chứ không phải của tôi trước khi Ce mua xe . Nàng có lẽ đang hụt tí tiền và muốn có tiền bù lại khoảng để dành đã bị hụt đi bởi việc mua xe .

Công việc nhà hàng và vẽ cùng bé con nhà giàu là tương đối ổn định trong giai đoạn ngắn . Chuyện bán tranh ở các fair là tùy thuộc vào may mắn . Nhưng Ce tin vào sự may mắn được tạo ra bởi tôi . Nhớ lại những cảm xúc của Ce ngay từ fair đầu tiên đến giờ khiến tôi khó mà tin được là tại sao quá may mắn cho Ce ??? Tôi không phải tài giỏi gì (nếu có đã khá rồi), nhưng quả thật may mắn cho Ce (vì tôi chẳng có bán được bao nhiêu). Rõ ràng chút may mắn thì cái talent (năng khiếu, tài) giúp cho Ce gặt hái được . Nàng cứ nghĩ may mắn do tôi thì tôi cũng hơi ngại và cảm giác không an tâm khi nàng quá tin vào tôi .

Đi đến nơi trời hừng đông nhưng ... mọi con ngã tư vào khu vực fair bị cấm trước 5 giờ sáng . Thế là chúng tôi phải đậu xe trong bãi đậu xe có thu tiền cho chắc ăn và tôi mở xe gập kéo nhỏ (foldable wagon) để chất mấy thứ quan trọng trước và tôi đem dần dần sau (trong lúc Ce trình bày trong lều).

Chúng tôi vừa đi vừa đùa như học sinh vui thì thôi như là nhại lại những ngây ngô thời xưa . Ce ngây ngô theo kiểu Mỹ, tôi ngây ngô theo kiểu tôi . Đôi lúc tôi muốn kéo Ce đi nơi xa thật vắng để đùa trong nắng mai cho thoải mái chứ đi ở thị trấn nhỏ thì phải kìm lại .

Bãi đậu xe hơi xa cho nên phải đi bộ 200 mét . Ngày nay tôi phải đi bộ tổng cộng khoảng 3km để dọn ra buổi sáng và dẹp buổi chiều . Giờ Ce không câu nệ nữa vì quá hiểu tôi rồi .

Tự dưng có kèn xe . Chúng tôi không để ý . Thêm vài lần thì chúng tôi dừng lại và phía bên kia đường có tiếng máy và chiếc xe cổ . Trong chiếc xe cổ có ông già đang vẫy tay . Do đang vui với nhau nên cả Ce và tôi vẫy tay lại và chào buổi sáng và tôi nhớ lại bộ phim mà tôi đi xem ở rạp một mình gần đây và nói lớn:

- If I will not see you, I say good afternoon, good evening, good night, and good morning!

Ông già cười lớn và ngoác tay như nói chúng tôi lại gần . Chúng tôi kéo xe đi qua ngay vì biết đâu có chuyện gì vui vui .

Tôi nhớ hôm nay và ngày mai town này cũng có thêm festival xe cổ nên thấy xe cổ của ông già và tôi xem ngay . Tôi đi vòng quanh và cả đưa đầu sát đường để xem bên dưới xe . Chiếc xe vỏ bằng gỗ, mui trần, bánh như bán Honda, .... Ông già nói 80% là đồ nguyên bản và có giấy chứng nhận . Xe hơn 80 tuổi, từ thời ông nội để lại và ông ta chết thì sung vào viện bảo tàng vì đám con cháu không đứa nào thích duy trì tiếp (vì rất tốn công và tiền, đồng thời kém an toàn).

Ông ta nói thấy chúng tôi ở xa trông có vẻ vui nhộn và hạnh phúc lắm . Ông ta hỏi hai đứa làm gì . Tôi nói đi bán trang ở fair để có tiền học college . Ông ta nói có được không . Tôi nói là đủ cho Ce bù vào chi phí ăn ở nhưng học phí cần FA . Ông ta nói cố gắng kiếm tiền là tốt cho tuổi trẻ . Ông ta yêu cầu chúng tôi trình bày ít thứ cho ông ta xem .

Ce luôn nhường tôi nói vì thấy ông già này tính tình vui vẻ và không có tí nào gọi là kỳ thị . Tôi giới thiệu mấy bức tranh của Ce sau khi mở ra . Chính thôi bất ngờ là những bức tranh mới của Ce hơi khác và có chút táo bạo về màu sắc . Ông ta hỏi theo trường phái nào . Tôi nói đại là trước thì Ce vẽ theo trí nhớ thời học sinh còn nhỏ với thầy và chưa có xu hướng rõ rệt (following lessons from teacher and did not self-found-out which way to go), nhưng gần đây thì theo Impressionist (chủ nghĩa ấn tượng).

Ông già gải cằm lựa ra 2 bức tranh và đòi hỏi tôi giải thích . Ce nhìn tôi mím môi cười với ánh mắt happy . Tôi lòng như nhủn lại và tan biến . Tôi cũng rất hạnh phúc vì lần đầu tiên trong đời được gái thể hiện sự thích đến tôi . Tôi cố gồng lên giải thích là cả 2 bức tranh đều có màu sắc rực rỡ (bright and rich colors) và được dùng cọ lớn để có những bệt màu to . Đó là đặc trưng của thời gian đầu của Impressionist . Nội dung thì tùy thuộc vào cảm nhận riêng .

Ông già cười vỗ vai tôi nói tôi khá lắm . Ông ta nói chúng tôi trông rất lovely couple (cặp đôi đáng yêu) và nói love is wonderful and just love each other (tình yêu rất tuyệt vời và hãy yêu nhau). Tôi nói tôi chỉ la servant cho wonderful young artist (chỉ Ce) và tôi phụng sự Ce mọi thứ . Ông già cười lớn và nói chúng tôi hãy bay bỗng những gì có với nhau .

Ông ta hỏi 2 bức tranh bao nhiêu tiền . Tôi nói với sinh viên college chẳng là bao, chỉ cần đủ sống sót trong lúc học . Ông ta vào nhà và đi ra với cái check $500. Ce cực kỳ vui và cả hai cảm ơn rối rít và tạm biệt ông già . Đi một đoạn thì Ce nói: "I cannot loose you!"


(google search: vintage cars):
 
Chỉnh sửa cuối:

pikapika

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-712897
Ngày cấp bằng
10/1/20
Số km
268
Động cơ
87,290 Mã lực
Tuổi
44
Gần đây em có đọc một công trình khoa học về việc di cư của người Việt, người ta có nói về lý thuyết trong việc di dân là thế hệ đi đầu là tiền đề để tạo mạng lưới kinh tế cho các thế hệ tiếp theo. Cái nhà chung cư của bác trong bài viết này là điển hình trong việc làm nền tảng cho các thế hệ di dân.
 

tutitututu

Xe máy
Biển số
OF-323099
Ngày cấp bằng
10/6/14
Số km
95
Động cơ
288,197 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Cụ chủ không hổ danh là người chuyên chấp bút cho các cựu binh. Văn phong của cụ làm tôi nhớ đến mục người Việt xa xứ của báo Thanh niên ngày trước (Tôi nhớ láng máng vì chục năm nay ko đọc): tỉ mỉ và dí dỏm.
Có thể lúc đó cụ không nhận ra nhưng tôi đồ rằng nàng Ce đã sớm nhìn nhận cụ là 1 chiến lược gia trong nhiều lĩnh vực: kinh doanh, học hành và cả tình cảm... Chậm rãi nhưng chắc chắn, thận trọng nhưng giỏi thu xếp, khôn ngoan nhưng không mưu mẹo, khiêm tốn nhưng kiêu hãnh... Một người như cụ thường ẩn mình, ít thể hiện bản thân nhưng nếu ai đó khám phá được con người cụ sẽ rất bất ngờ và trân quý.
Cụ và Ce làm tôi nghĩ đến cặp Seal và Heidi Klum. JK :D
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,410
Động cơ
288,407 Mã lực
Thị trấn 800 dân gồng mình bởi dòng người đổ về . Các con đường ngắn nhỏ trong thị trấn đầy xe cổ sau hơn 1 giờ diễu hành . Đúng là chất Mỹ thể hiện nơi hơi xa như thế này chứ trong city thì thấy toàn là dân di cư và Mỹ lôm côm sinh sống .

Những ông bà già và trung niên bình dị nhưng lịch lãm vui tươi mừng những thành tựu của kỹ nghệ từ xưa đến giờ qua xe cổ . Họ đi rảo đi xem và bàn luận với chủ xe, mua sắm và ăn uống với shop của dân địa phương (trung tâm thị trấn không cho các công ty lớn tham gia vào, có chỉ ngoài rìa thị trấn)

Tôi để Ce một mình ở lều để mà lang thang thảnh thơi . Sẵn tôi hỏi 1 chủ shop hàng năm town có mấy event lớn nhỏ kiểu này để kinh tế có thể duy trì ? Vì nếu không có event thì làm sao mọi người có shop trong town sống nổi khi không có người đến . Họ nói event lớn thì chỉ có 1 như lúc này . Nhưng mấy event nhỏ phải có hàng tuần . Ví dụ tuần tới có pallet arts trưng bày khắp phố trung tâm .

Tôi hỏi kỹ hơn pallet arts . Tức là những pallet cho con nít sơn vẽ thêm thắt tùy thích trước cuối tuần và cuối tuần đem ra chưng suốt cả tuần . Mỗi shop đều support 1 pallet . Khách xa đến đều thích thú . Họ xem như 1 cuộc dạo chơi, ăn uống và mua ít thứ . Thế là các shop có dịp được thêm khách .

Unconventional pieces, like this pallet can be re-purposed with some paint and creativity.
Blue Painted Pallet Planter

Đúng là để cái town có cái hồn địa phương sống và vui thì người ta phải bày nhiều trò . Tuy có lúc sôi động có lúc trầm, nhưng nhiều thứ cộng lại suốt năm thì cái hồn của town được giữ và dân địa phương không bỏ hết đi nơi khác sống . Cũng tương tự như làng xã ở VN, nếu bỏ đi hết thì làng xã đã trống hoác rồi . Có gì đó giữ chân họ lại (dĩ nhiên có số phải đi xa) để làng này khác với làng kia, chuyện làng bên không giống chuyện làng nọ .

Tôi cứ đi hoài và không ở lều lâu . Khi thì có chai nước lạ lạ, khi thì ít đồ ăn, khi thì nói chuyện 1 bà già dễ tính và vui vẻ đâu đó rồi đem đến cho Ce . Tôi không có bơm bong bóng vì cảm thấy con nít quá ít trong lúc trung niên lại quá đông . Chắc do ảnh hưởng bởi festival xe cổ vì đối tượng quan tâm và thích là lứa tuổi đó . Đó cũng là 1 trong ít đặc điểm riêng của fair cần nên ghi lại .

Ngày thứ Bảy êm ả trôi qua không có gì đặc biệt hơn ngoài ông già và chiếc xe cổ lúc sớm mai, nhưng kết quả trong fair thật hài lòng

Chúng tôi quyết định ở lại đêm ngay tại khu vực fair . Người ta cho phép các chủ lều ở lại . Ce và tôi cho xe vào khi hơi tối vì cả town vắng hoàn toàn . Chúng tôi dán giấy kín cả các kính xe và bỏ hai ghế giữ ở ngoài xe để có chỗ ngủ thẳng cẳng . Đây là lần đầu tiên tôi ngủ trong xe và ngủ bụi trong công viên . Kệ, dân Miền Tây mà, đâu phải dân quen với nhà cao cửa rộng mà không chịu bụi bờ .

Trước khi ngủ thì chúng tôi đi bar, nhưng các bar đông như kiến, tính qua night club ở xa 1 chút nhưng 10 giờ tối mới mở, ... Thôi thì ngồi ở bờ sông hóng mát cho đến khi gần buồn ngủ trở lại và chui vào xe .
 
Chỉnh sửa cuối:

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,410
Động cơ
288,407 Mã lực
Gần đây em có đọc một công trình khoa học về việc di cư của người Việt, người ta có nói về lý thuyết trong việc di dân là thế hệ đi đầu là tiền đề để tạo mạng lưới kinh tế cho các thế hệ tiếp theo. Cái nhà chung cư của bác trong bài viết này là điển hình trong việc làm nền tảng cho các thế hệ di dân.
Bạn có nhận xét khá hay và gia đình tôi cũng rất may khi ở trong cái building đó .


đoạn cánh đồng ngô bác chủ tả y chang như trong phim: anh em nhà Duck ở Atlanta ;))) y sì luôn
Bạn có nhớ tựa phim không ? Nghe thấy muốn xem phim đó :)


Cụ chủ không hổ danh là người chuyên chấp bút cho các cựu binh. Văn phong của cụ làm tôi nhớ đến mục người Việt xa xứ của báo Thanh niên ngày trước (Tôi nhớ láng máng vì chục năm nay ko đọc): tỉ mỉ và dí dỏm.
Có thể lúc đó cụ không nhận ra nhưng tôi đồ rằng nàng Ce đã sớm nhìn nhận cụ là 1 chiến lược gia trong nhiều lĩnh vực: kinh doanh, học hành và cả tình cảm... Chậm rãi nhưng chắc chắn, thận trọng nhưng giỏi thu xếp, khôn ngoan nhưng không mưu mẹo, khiêm tốn nhưng kiêu hãnh... Một người như cụ thường ẩn mình, ít thể hiện bản thân nhưng nếu ai đó khám phá được con người cụ sẽ rất bất ngờ và trân quý.
Cụ và Ce làm tôi nghĩ đến cặp Seal và Heidi Klum. JK :D
Nghe bạn khen xong thì tôi tưởng tôi là thánh :) :) :)
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,410
Động cơ
288,407 Mã lực
Sáng rất sớm Chủ Nhật chúng tôi thức vì có nhiều tiếng người . Nhờ tôi mua mấy bình 1 gallon nước (khá rẻ) nên chuyện rửa mặt đánh răng cũng thoải mái và một lát đi mua tiếp . Có điều nhà vệ sinh di động cho fair và festival cả 40 cái thì không sạch . Cũng may nhà vệ sinh và thay áo quần của hồ bơi công cộng gần đó (đã đóng cửa chỉ cuối tuần này) thì không ai dùng . Chúng tôi khéo lách vào để tắm vòi sen trong đó cho thoải mái . Hy vọng không ai phát hiện ra .

Buổi sáng hơi lạnh và nước lạnh không có nước nóng làm tôi rùng mình và run cầm cập chưa quen . Phía bên nữ thì chắc Ce không như vậy vì ở quê tắm nước lạnh quen . Thế là sạch sẽ và chúng tôi tự tin bách bộ vào trung tâm town (quá gần) để kiếm thứ gì ăn sáng .

Chỉ đúng 2 tiệm mở . 1 tiệm pancake và sausage; 1 tiệm bán bánh ngọt và cà phê . Chúng tôi ghé tiệm pancake trước để ăn cho có thịt (sausage) và sau đó qua mua cà phê và bánh ngọt ăn tiếp . Vừa cầm ly cà phê vừa đi bộ rảo quanh đoạn đường trung tâm mà mỗi bên đúng 20 căn lớn nhỏ . Chúng tôi nhìn từng window vào phía trong cho vui . 40 căn thì hết 10 căn ăn uống, 8 căn fashion nhỏ, 1 hiệu sách nhỏ, 1 cửa hàng đồ chơi con nít, 1 tiệm may và sửa quần áo, 2 cho dịch vụ nhà cửa và bảo hiểm, v.v. và có cả 1 art gallery nhỏ nữa .

Trung tâm town 800 dân chỉ thế thôi, không thể nhiều hơn vì cung hơn cầu . Cách trung tâm town này ít trăm mét có cái siêu thị . Dĩ nhiên cả cái trung tâm town không thể có đồng vào đồng ra bằng 1 cái siêu thị được, nhưng người ta bảo tồn nó như giữ hồn của town và cư dân, không thì nhà giàu từ city lớn hay bang khác đến mua hết và thay đổi cả town và có thể lên hoặc điêu tàn nếu các nhà giàu phá sản .

Đoạn sông nhỏ đi ngang qua town có 2 cây cầu . Tôi dắt Ce lên 1 cầu và xem công viên giữa 2 cầu có cái fair này . Trên cầu nhìn xuống thấy hay hay . Con đường chạy bộ đi bộ dọc bờ sông lúc này có người tập thể dục sáng .

Cả hai chúng tôi chẳng sợ ai trộm đồ tuy rằng để trong xe những gì cần giữ nhất . Chỗ đậu xe cho người bán chỉ có khoảng 100 chiếc trong lúc số lều đến 200 . Vì thế ai đi trễ thì hết chỗ đậu và người ta đóng mọi con ngỏ vào để hòng an toàn cho khách bộ hành .

Sớm cuối tuần ít xe nên đứng trên cầu phần người đi bộ thấy an toàn, lãng mạng và yên bình trong ánh nắng sáng sớm . Lúc này Ce hoàn toàn mộc mạc không 1 vết trang điểm nào thấy hay hay . Có vẻ Ce lúc này nhìn hơi già hơn tôi 1 chút (vì phụ nữ vốn "lớn tuổi" hơn đàn ông ít nhất 5 năm). Nhìn dòng sông nhỏ ở quê này làm tôi nhớ Miền Tây da diết . Ước gì có dịp đem Ce về Miền Tây cho biết và nàng sẽ sáng tác một số đề tài ở đó .

Đến đây tôi sực nhớ là những bức tranh mới của Ce rất lạ vì mới mẻ, màu sắc tươi tắn, phóng khoáng, bay bỗng, v.v. . Tôi nói nên có bóng dáng thiếu nữ trong vài bức tranh trong tương lai . Nàng nói không có người mẫu . Tôi nói có dịp 1 sáng trong mấy ngày tới thì đi Bontanic Garden để chụp hình và Ce làm mẫu . Tuy không thực tế để vẽ (vẽ ngay tại chỗ để thực tế), nhưng mấy chục tấm hình sẽ gợi ý vẽ nhanh (vì 1 tuần Ce phải cần ít nhất 10 bức tranh mới mới đủ bù vào số bán đi, vẽ nhanh như thế không còn là "sáng tác nghệ thuật").

Quay trở lại lều để bắt đầu trình bày và đón khách . Một công việc tuy đã có số lần nhưng vẫn quá mới mẻ cho dân Miền Tây như tôi . Đôi lúc nhìn Ce và nhìn tổng quan thì tôi cảm giác như đang mơ vậy . Không biết có phải giấc mơ mùa Hè không nữa . Đôi lúc tỉnh giấc mơ thì phải lo đi lao động cực khổ để có chút đỉnh tiền mà sống sót .

Ngày Chủ Nhật này tuy nóng nhưng vốn gần sông nhỏ và nhiều cây cổ thụ xung quanh bãi cỏ trống nên gió làm giảm sự nóng nực . Tôi cứ lăng xăng kiếm khách lùa tới và Ce khoan thai hơn vì ít ra hôm qua đã hài lòng rồi . Dù sao sứp ép tiền bạc cho cuộc sống của dân nghèo như chúng tôi là phải có cho dù có những giây phút thư giản và lãng mạn . Cuộc sống của cư dân trong city bị rent, utilities, xe, phí, thức ăn ... bủa vây liên tục và nếu công việc không có tiền kha khá thì luôn luôn có sự lo lắng cho ngày mai .

Hôm nay có ông già và chiếc xe cổ (bắt chước tựa vở kịch mà nhiều bạn biết là "cô gái và chiếc bình cổ" :) ) ghé thăm làm chúng tôi vui hết sức . Tuy rằng nhóm ông ta đi dạo và thăm không mua gì cả, nhưng những lời động viên cho cuộc sống và tình cảm là nguồn lực quý giá để chúng tôi vũng tin hơn . Có thể họ quý tuổi trẻ thật sự vì ít ra đất nước nào cũng cần sức lực của tuổi trẻ .

Một ngày Chủ Nhật xong . Chúng tôi dọn dẹp sớm vì hơn mức mong đợi để có một bữa dinner đúng nghĩa trong trung tâm town cho dù sẽ sắp hàng chờ bàn trống cả giờ . 1 giờ có thể đứng bên nhau để nói chuyện cũng quý lắm mà .

Ví dụ 1 trung tâm city nhỏ xíu 4300 dân được bảo tồn:

 

lymdym

Xe tăng
Biển số
OF-180361
Ngày cấp bằng
11/2/13
Số km
1,787
Động cơ
349,628 Mã lực
Cô chị của Gr sau khi lên phố thế nào cụ Su ơi?
 

Thắng_Sơn Tây

Xe cút kít
Biển số
OF-455694
Ngày cấp bằng
24/9/16
Số km
18,848
Động cơ
1,134,828 Mã lực
Nơi ở
Cấm chỉ
Cụ chủ và Ce kiếm tiền bằng cách vẽ tranh bán ở hội chợ đã thành công rồi. Mối tình của hai người thật đẹp!
 

cha biet chi

Xe điện
Biển số
OF-489591
Ngày cấp bằng
18/2/17
Số km
3,073
Động cơ
277,377 Mã lực
Tuổi
33
Cụ chủ và Ce kiếm tiền bằng cách vẽ tranh bán ở hội chợ đã thành công rồi. Mối tình của hai người thật đẹp!
cụ chủ và Ce k yêu nhau mà đó là mối quan hệ ko nói lên dk . k thân thiết và ko xa lạ.cụ chủ yêu Duyên mà.
 

hd-vt

Xe container
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
9,929
Động cơ
320,359 Mã lực
Tuổi
58
Cụ chủ và Ce kiếm tiền bằng cách vẽ tranh bán ở hội chợ đã thành công rồi. Mối tình của hai người thật đẹp!
Trước sau cũng xảy ra thôi cụ ơi, đẹp thì bình thường, cũng chả lãng mạn lắm.
Gái Tây, khi đã chịu chơi và quan hệ tiếp xúc với dân Á thì tâm hồn rộng mở, hướng ngoại ưa cái lạ lắm. Nên em thấy cô chị của bạn CE, đẹp bí ẩn và chất văn thơ thôi. Chứ CE thì bình thường.
Em nghĩ thế. Sozi cụ thớt, nếu em bi bô zô ziên ạ.
 

TrendyEyewear.VN

Tháo bánh
Biển số
OF-712963
Ngày cấp bằng
12/1/20
Số km
299
Động cơ
87,440 Mã lực
Tuổi
47
Website
fb.me
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top