Có chỗ cho thuê nhà sát gần trường tiểu học như mong muốn gọi và cho xem trước và tháng 8 bắt đầu dọn (họ cần sơn sửa sơ sơ .
Tôi chở cả nhà Duyên đi xem . Nhà mới dọn ra thì mọi thứ còn dơ và vương vãi chút chút . Nhờ vậy mơi biết sự thật .
Building này khá cũ cho nên 2 phòng ngủ nhỏ xíu mà phòng khách lại rộng . Tôi xem ổ điện, công tắc đèn, bếp gas, tủ lạnh, các vòi nước và ghi lại hết những gì cần sửa chửa . Riêng ổ điện thì tôi nói tất cả phải thay bằng 3 chấu cho dù đầu dây đất không có (vì building quá cũ). Cửa sổ thì cũng cũ xưa nhưng khá hơn building nơi tôi ở .
Ở vị trí này thì đứa bé đi học cực kỳ dễ, người lớn dắt qua ngã tư có stop sign là được .
Chủ building ở New York City (1 công ty cho thuê nhà và chung cư). Quản lý của building (vài building khác) là người ở đây . Hỏi ra thì bà quản lý từ Rumani . Tôi nói Rumani khá độc đáo, tuy nước nhỏ nhưng từng chế dạo được máy bay và tự sản xuất được xe . Từng thôi vì sao mà cạnh tranh được với các nước lớn . Tôi lại nói Rumani là nước chịu sự kìm kẹp giữa phía Nga và Tây Âu, xem ra giờ đã ổn . Về văn học tôi có nói đến truyện chiếc cầu bắc qua sông gì gì đó đọc rất hay .
Duyên trố mắt nhìn tôi vì hơi ngạc nhiên tôi có biết về Rumani chút chút . Tôi không hiểu tại sao hồi còn nhỏ tôi đọc quá nhiều sách (nếu so sánh với thanh niên trong xóm). Tôi đọc bất cứ cái gì xung quanh và nhà sách duy nhất của xã . Nhớ cái nhà sách loe ngoe chừng 100 đầu sách và tôi đọc hết . Nói là nhà sách nhưng nhân viên nhà nước sống nhờ bán tạp hóa . Do đó sách đưa về rất ít vì ít ai lên nhận sách về bán .
Tới màn trả giá thuê thì bà manager quay 180 độ ngay . Lúc đầu đòi $550 khá lạnh lùng và đầy dữ dằn hòng gây áp đảo . Tôi trả 1 giá là $450. Tôi bồi thêm là gia đình Duyên ở thì tốt cho quản lý building, nếu cho mấy thứ xấu thuê thì bà sẽ trở nên mệt mỏi và người ta sẽ rời building dần dần và lúc đó bà sẽ có ít huê hồng từ chủ . Do đó gia đình Duyên thì các nơi khác đều rất thích mời tới thuê để "peace in mind" được hộ nào tốt hộ đó .
Dĩ nhiên bà manager phải tính đường đỡ mất mặt là sẽ báo lại cho chúng tôi vì có nhiều gia đình tốt muốn thuê . Tôi muốn cười nhưng lại thôi vì bà này 1 năm deal không biết bao lần và bà dư biết nhiều gia đình cà chớn chây lỳ thì dựa vào luật là sống thêm 3 tháng thì mới có thể tống cổ người ta ra .
Dân thuê nhà thì chỉ khoảng 50% là đàng hoàng, 50% còn lại đủ mức độ cà chớn . Khi ra về thì tôi dặn Duyên là gia đình ráng giữ mức tốt vì có chuyện gì họ hỏi đến manager xem thử sống có vệ sinh và trật tự không (nhất là xin vào học mấy nghành nghề then chốt mà có xét kỹ hồ sơ). Tuy không ai thấy việc xét "lý lịch", nhưng bề chìm là có (không phải tất cả). Sỡ dĩ tôi nhấn mạnh cho Duyên vì Duyên có hướng học lên đến nghành Nha, mà khi vào Nha thì 100% Duyên phải vay (như 98% sinh viên ngành nha khác). Mà vay là vay lớn (vì 4-5 năm ngành nha rất tốn tiền). Dạy và cho vay thì chỉ cho người "đàng hoàng".
Tôi thì tin ở bản thân Duyên, nhưng hoàn cảnh gia đình thì giữa "dì" và con riêng của chồng thì rất dễ tác động dẫn đến nổi loạn mà nông nổi . Do đó dặn chừng vậy thôi vì đường học của Duyên có thể rất dài (phải xong cử nhân + 4 năm trường Nha). Chỉ 1 sơ sảy thì giấc mơ lớn bị tiêu tan .