Cuộc đời vốn chẳng có win-win, đọc vừa sách Hạt giống tâm hồn thôi cụ ạ , mấy sách này dành cho các cháu tuổi tween thôi, nên đọc sách hợp độ tuổi.
Cá nhân tôi, khi vào các quán kiểu vỉa hè, cũng ko ngồi cả ngày trời, vì nhận định đây là "quán tàu nhanh" ko thích hợp cho việc làm việc trong cái lườm nguýt dằn hắt của ông bà chủ.
Nếu xác định vào quán ngồi máy tính cả ngày thì đa phần mọi ng đều chọn các quán cafe chuỗi, với đồ uống đắt gấp đôi, gấp ba, thậm chí vài cái bánh bé tí cũng mấy chục nghìn.
Nói vậy ko phải tôi ủng hộ thái độ của các quán cafe vỉa hè, chỉ là tự thích nghi với các quán cafe nhỏ, vỉa hè. Có chăng nên thay đổi cách phục vụ và tư tưởng kinh doanh, không phải ưu tiên hàng đầu của quán, hay các dịch vụ, bán hàng, đầu tiên là phải CÓ KHÁCH đã, khi khách hàng cảm thấy thoải mái với các dịch vụ nhỏ, họ sẵn lòng quay trở lại lần tới. Chưa kể lợi thế của 1 quán đông đúc, khách nườm nượp ra vào so với quán hiu hắt chả ma nào ngồi.
Nếu muốn hạn chế khách ngồi lâu có rất nhiều cách lịch sự, ví dụ hạn chế wifi như 1 cụ đã nói. Còn việc đánh giá người khác qua đồ uống lại càng ko nên cụ ạ, Chút góp ý vậy thôi!