Người chụp lén ba bức hình kể (tiếp)
Tôi đã được chứng kiến hai cái xác không hồn vào buổi sáng ngày 2-11-1963, tại Bộ tổng tham mưu:
Chiếc thiết vận xa M.113 (loại xe thiết giáp lội nước) mang số 80.989 đậu ở sân.
Cửa mở ra, hai cái xác nằm co quắp ở sàn xe, bên cạnh mấy cái nồi nhôm đen thui, mấy cái chén nhôm, mấy con gà trói chân.
Xác Diệm nằm không thẳng, đầu và mắt Diệm có nhiều vết đạn, máu chảy ra đã khô, ngực Diệm cũng có vết đạn, máu đẫm bộ đồ vét xám.
Còn Nhu đầu cũng có mấy vết đạn bắn, mặt cũng có vết đạn, ngực Nhu bị nhiều vết đạn và có mấy vết đâm, máu chảy ra ngực áo vét đã đen.
Đại úy Nhung đứng cạnh xe, cửa xe mở, Nhung vội bảo người lính lái xe lục túi Diệm xem có gì không?
Trong túi bộ đồ vét của Diệm còn bao thuốc lá Bactos xanh, chỉ còn một hai điếu, một cỗ tràng hạt và 2.640 đồng Việt nam cộng hoà.
Trên tay Nhu có đeo chiếc đồng hồ mạ vàng Tây.
Những vật này đại úy Nhung thu và đút vào túi, riêng bao thuốc lá thì Nhung đưa cho người lính lái xe.
Lúc đó không thấy bóng dáng một tướng lĩnh nào dám lảng vảng tới nhìn xác Diệm-Nhu
Hai cái xác Diệm-Nhu nằm trơ trọi, máu đã thâm đen, ruồi nhặng đánh hơi đã bay tới bám vào.
Một người lính thấy cảnh tượng như vậy đã chạy vào trong văn phòng ôm hai tấm vải trắng (có lẽ là vải trải giường của sĩ quan) ra gói xác Diệm, xác Nhu để chờ xe cứu thương tới chở đi.
Xác Diệm-Nhu được khiêng bỏ lên hai cái băng-ca rồi khiêng để xuống sàn chờ lệnh mang đi.
Tôi nhìn quanh không thấy có lính an ninh nào, bèn lén lấy máy ảnh chụp được vài kiểu.
Nhưng khi về nhà rửa xong thì bị an ninh quân đội tới tịch thu, may là tôi cho người bạn một tấm đã mang đi nên còn sót lại được. Còn các tấm khác và cả cuốn phim an ninh quân đội đã tịch thu hết.
Một hồi lâu sau đó, xe cứu thương tới chở hai xác Diệm-Nhu đi đâu không rõ.