Hôm đạo tràng được cùng Thầy thiền tọa rồi tham vấn Phật pháp ở trong rừng, cái cảm giác được hòa cùng thiên nhiên mát mẻ, trải khắp làm cho ai ai cũng thấy rất thoải mái, lâng lâng. Đến phần tham vấn PP, thấy mợ [@công nông tàu;14292] đứng lên thưa hỏi:
- Thưa Thầy, buổi sinh hoạt hôm nay con có cảm giác thật tự do, thoải mái. Điều này thật khác với lúc tụng kinh hay sám hối trong chùa. Mong Thầy vì con mà nói, hiểu thế nào mới là Tự do?
Chưa để Thầy kịp trả lời gì, [@slaz8;73831] một phát phắt dậy, khoanh tay trước Thầy:
- Thưa thầy con đọc trong sách thấy Phật dạy: Các pháp đều bình đẳng. Vậy hiểu ntn mới đúng lý. Mong thầy vì con mà giải nói.
Thầy vẫn thế, với nụ cười thật hiền:
- Này Slaz, như khi một gia đình có việc hỉ hay việc hiếu đến, thì gia đình ấy thế nào.
- Thưa Thầy, con chắc cũng như mọi người khác thôi, nếu việc hỉ đến thì hẳn rất vui sướng, và nếu sự mất mát xảy ra hẳn cũng rất đau buồn.
- Này Slaz, sự việc xảy đến ấy có chứa cái buồn vui hay ko chứa cái buồn vui? Nếu sự việc mà chứa cái buồn vui tất cả mọi người khác cũng phải buồn vui vì việc ấy, điều này có phải đúng vậy ko.
Ví như việc hiếu là đau buồn thì cái đau buồn sẽ làm cho tất thảy mọi người khi đi ngang qua cũng đau buồn chứ. Sao chỉ mỗi gia đình kia là đau buồn thôi.
Hiểu như thế thì đau buồn chỉ là trạng thái biến đổi của tâm thức do phân biệt mà dấy lên, chứ bản chất cái mất mát ko chứa đau buồn . Việc hỉ cũng lại như thế, mọi pháp cũng bình đẳng như thế.
...
Slaz ngó đầu quay xuống, đạo tràng lúc trước đông là thế mà giờ chỉ lác đác còn lại vài người.
Lúc ấy mợ Công nông đứng dậy, khăn áo sửa soạn, trước khi ra về còn nói:
-
Thưa thầy, giờ con mới mơ hồ hiểu được, thế nào là tự do.