... Với tay uống một hơi cạn ly nước, trong đầu vẫn vướng vất những suy tư về giấc mơ khi nãy mà chưa tự giải tỏa được. Ngó ra bên ngoài thấy trời vẫn còn tối, cảnh vật vẫn lặng im như đang chìm sâu trong giấc ngủ. Nghển cổ ngáp một cái rõ dài rồi Slaz lại nằm xuống.
Khẽ quàng tay ôm lấy vợ, Slaz nghe thấy tiếng hơi thở đều đều sâu giấc của vợ như đưa cơn buồn ngủ quay trở lại, hai mắt Slaz liền khẽ nhắm.
...
Chợt, có tiếng hét to của vợ làm Slaz giật bắn mình ngác ngơ ngồi dậy:
- Cái lão mất nết này, sao lại .è ra chân tôi thế này.
- Ơ, ơ.....anh tưởng chỗ đấy là ... bụi tre đấy chứ, thế ko phải à.
- Ối giời ơi...
Sờ lặc lại giật mình tỉnh dậy , thấy gấu đang nằm ôm F1 ngủ ngon lành. Cảm thấy khát nước lão vớ cốc nước uống liền 1 hơi và ngồi nhìn gấu.
Ngoài kia trời đã tang tảng sáng.
Laõ nguồi như vậy mải mê tư duy về chuyện duyên phận lão thấy kỳ lạ.
Đang tự nhiên 2 người xa lạ chả hiểu duyên cơ gì lại ở với nhau, cãi nhau suốt ngày mà lạy chăm chút nhau từng tý thì cũng thật là khí hiểu , lão lờ mờ hiểu ra cái gì là Duyên, Lý duyên khởi (12 nhân duyên mà lão mơ lúc đầu hôm).. một sợi dây vô hình ràng buộc con người , mối Duyên nghiệp này mà có người cho là sướng, người cho là khổ....
Có mấy ai được như Thế tôn, đang vợ đẹp con xinh gia đình đầm ấm địa vị cao tột mà ngài lại từ bỏ hết để xuất gia? Ngài thông minh tuyệt đỉnh như vậy thì ắt hẳn phải có nguyên do....
Sờ lặc lờ mờ thấy có cái gì liên qua giữa sự ái dục này với nguyên nhân khổ đau... Lẽ nào DIỆT ĐẾ là có thể tu được? phàm phu tục tử như lão có cơ hội bao nhiêu% để được tiếp cận với chân lý này?.... đang miên man suy nghĩ thì F1 lại khóc , gấu đã dậy từ lúc nào....