Trường hợp của bạn em thì giáo của nó lại không nổi tiếng, kết quả chủ yếu là của nó, nhưng quan trọng nó biết viết thế nào để được đăng báo.Viết đc nhiều bài như vậy ngoài việc được nghiên cứu bài bản, có kinh phí đủ, tập trung 100% tg nghiên cứu thì còn được chống lưng bởi các GS nổi tiếng.
Các nhà khoa học trong nước thì thuộc lĩnh vực toán học, sinh học là dễ công bố quốc tế nhất.
Như bên này, em đang làm việc với 1 GS và 1 kỹ sư. Ông kỹ sư thì rất giỏi trong thực tế, có khả năng mô phỏng nhưng lại không chịu viết báo hay bảo vệ TS vì quá bận thời gian để kiếm tiền với các dự án. Ông GS thì lý thuyết giỏi, nhưng thực tế và mô phỏng thì hạn chế (chỉ biết thực tế những năm 1980 trở về trước), từ khi có code và điều khiển số là ông chịu rồi, chuyển sang nghiên cứu hướng khác, nhưng 1 năm ông vẫn xuất ra được cả chục bài báo cả quốc tế lẫn trong nước, do chỉ cần Nghiên cứu sinh làm ra được chút kết quả là ông có thể viết ra được một bài, hay sau khoảng 6 tháng loay hoay không giải quyết được bài toán là lại nghĩ ngay ra hướng khác cho sinh viên với NCS. Hiện tại ông ấy có khoảng 5 nghiên cứu sinh.
Em đã từng làm giảng viên đại học ở VN và học từ SV đến TS ở nước ngoài thì thấy có các nguyên nhân sau để giáo viên VN ít có báo:
1. Số lượng tạp chí khoa học ít. Ở nhà với giáo viên trẻ muốn đăng báo khoa học thì trừ khi bài báo chất lượng rất tốt, còn lại là khó đăng nếu không có quan hệ hoặc đành để cho người khác đứng tên cùng nhằm chống lưng.
2. Chi phí mềm. Ở bên này nếu đăng tạp chí khoa học trong nước, có hay không có hội thảo thì chi phí đăng báo = 0, nhưng lúc ở nhà em đã nộp bài một lần, mất 1 triệu cho 2 thầy phản biện đọc bài (đây là trường hợp của em, nên em không chắc chắn tất cả các tạp trí đều như vậy).
3. Số lượng hội thảo quốc tế ở VN chưa nhiều, nên lựa chọn để được đăng là khá khó.
4. Chi phí tham dự hội thảo quốc tế lớn. Ở nước ngoài, tham dự 1 hội thảo Scopus phí thường 50-100$ (tổ chức tại các trường đại học, chi phí ăn uống riêng), những hội thảo tổ chức ở khách sạn là 400$ (có ăn 1 bữa + cà phê). Nếu như tham dự ở các thành phố khác thì thêm chi phí thuê nhà và máy bay (thêm ít nhất 200-300$ nữa). Để một giáo viên VN đăng bài và tham dự hội thảo (điều kiện tiên quyết để được đăng) có khi lên đến vài nghìn $ (con số khá lớn).
5. Không nhận được tiền do đăng bài. Bên này giáo viên dựa vào thu nhập thì chia làm 3 dạng: 1 là chuyên làm dự án (do bộ môn ký hợp đồng với các nhà máy, hay sản xuất sản phẩm theo nhu cầu thị trường) thì nhận tiền lương giảng dạy + tiền do dự án mang lại; 2 là chuyên nghiên cứu (lý thuyết + thực tế ít hơn) thì nhận tiền lương giảng dạy + tiền do viện hàn lâm trả hàng năm dựa trên số lượng và chất lượng công bố hàng năm; dạng 3 là vừa làm dự án và vừa có khả năng viết lách tốt, hay không có khả năng gì (VN hay gọi là TS giấy). Khoản thu nhập thứ 2 nhiều lúc lớn hơn tiền lương và giảng dạy rất nhiều, nên họ chịu khó viết và công bố. Ở VN viết báo mất tiền, viết sách được nhuận bút thì chẳng bao nhiêu, nên thời gian đó làm ngoài sẽ kiếm được nhiều hơn.
6. Không khí khoa học trong các bộ môn ở VN chưa cao.
Chỉnh sửa cuối: