Chuyện gia đình và cháu xin kể lể hơi dài nên cháu xin nhờ nick đăng lên và mong các cụ chịu khó đọc và giúp tư vấn/cho ý kiến nghiêm túc giúp cháu với ạ.
Cháu có thằng em kém 5 tuổi, lập gia đình lần đầu cũng được gần chục năm và có đứa con gái sang năm vào học lớp 1. Không may vợ chồng nó ly hôn được gần 3-4 năm và đều đã lập gia đình riêng và đều đã có con. Thằng em cháu công ăn việc làm khá vất vả, nhà vợ mới thì có điều kiện hơn...và hiện em cháu đang ở rể.
Nhà ông bà cháu thì làm ruộng nên giờ ông bà cũng ở quê, không thu nhập gì nhưng may mắn trời cho sức khoẻ nên hiện tại cháu chỉ lo chi phí sinh hoạt thôi chứ các cụ vẫn tự chăm sóc nhau được. (dự kiến các cụ không tự lo được sinh hoạt thì cháu đón lên ở cùng, cháu đề xuất mấy lần các cụ bảo cứ từ từ...).
Vợ mới của nó thì cũng chưa biểu hiện gì là "mẹ kế con chồng" nhưng phương án sống nhà vợ mà đưa con bé về ở cùng là điều không dễ với thằng em cháu.
Đứa con gái sau khi mẹ sinh em với bố mới thì được mẹ cho về quê ở với ông bà ngoại. Thằng em cháu vẫn trách nhiệm tài chính hàng tháng đầy đủ. Tuy nhiên vì ở với ông bà ngoại ở quê, lại được chiều nên giờ khá ương và nhiều biểu hiện bất ổn (nói năng không lễ phép, hay chửi bậy, hay quấy đòi hỏi...) . Tuy nhiên nó lại nghe lời vợ chồng cháu đặc biệt là rất nghe lời con bé lớn nhà cháu, chị lớn nhà cháu cũng rất quý con bé. Mỗi dịp cuối tuần về quê cháu hay đón lên chơi với chị thì nó thích lắm và thường tìm mọi lý do ở lại chứ không muốn về nhà ông bà ngoại. Chị em nó tíu tít với nhau suốt ngày.
Cũng chính vì những lý do trên nên cả vợ cũ và thằng em cháu (đã tham vấn gia đình 2 bên và cơ bản đã xuôi xuôi) ...và thống nhất là....nhờ nhà cháu nuôi con bé.
Thực ra hôm cuối tuần vừa rồi thằng em và vợ cũ hẹn cháu đi uống nước và mới đưa đề xuất với cháu thôi (chắc xem ý tứ thế nào rồi mới đến gặp cả vợ chồng nhà cháu). Cá nhân cháu thì thực sự rất thương con bé và chỉ sợ nếu tiếp tục thế này sẽ không tốt cho nó. Vấn đề tài chính cháu nghĩ có thể lo được, bố mẹ con bé ít nhiều đều sẽ lo chứ cũng không để cháu phải lo hết.
Nhưng khi cháu mới ướm hỏi gấu thì bị phản ứng khá gay gắt (mặc dù cháu biết gấu cháu cũng thương con bé) và thực sự lấy nhau 20 năm nay chưa bao giờ thấy gấu gay gắt thế.
Quan điểm gấu cháu là "bố mẹ nó phải có trách nhiệm, bố mẹ nó có phải mất khả năng lo cho nó đâu mà để vc mình phải lo"... túm lại là không đồng ý.
Giờ cháu rối bời chả biết nên xử lý thế nào, nhận mà gấu không hài lòng, không thoải mái thì đương nhiên khó rồi, không nhận mà sau này nhỡ con bé hư hỏng thì cũng thấy áy náy... Sang năm con bé đi học rồi, cũng cần chuẩn bị sớm không thì đến nơi còn mệt nữa.
Mong nhận được chia sẻ từ các cụ mợ để cháu có thể đưa ra quyết định hợp lý nhất có thể ạ!
Cảm ơn các cụ/mợ!
Em đã đọc khá kỹ hoàn cảnh em cụ cũng như các còm. Em chỉ kể chuyện đời mình, hi vọng giúp cụ.
Bố mẹ em cũng ly hôn và ly thân từ năm em 4 tuổi, em trai em 1 tuổi.
Giai đoạn 1: 2 anh em em ở với mẹ ở quê, bố em đi nước ngoài.
Giai đoạn 2: em ở với mẹ đến năm lớp 9 (2000), em trai em ở với mẹ đến năm lớp 12 (2003). Mẹ em công tác ở quê.
Giai đoạn 3: em ở với gia đình cô ruột út 2000-2003
Giai đoạn 4: em ở với gia đình bác ruột 2003-2004. Hết 12, cu em trai em đỗ ĐH ở 1 năm ở nhà bác ruột và ra trọ riêng 1 năm sau đó.
Giai đoạn 5: em ở với gia đình cô ruột thứ sau bố 2004-2009.
Như cụ thấy thì gần như em đi "ở đợ" trong 9 năm. => Câu chuyện của em với em cụ,
Khác: em đơn giản chỉ lên thành phố học tiếp c3 và ĐH, không sống gần bố mẹ cho đến khi TN đại học tự ra đời. Em sống với gia đình cô chú, bác bá còn biết có ngày về, có lý tưởng tương lai.
Giống: em hiểu cảm giác về một cuộc sống ko đc gần bố mẹ của cháu cụ. Trong khi người lớn ly dị, vui với hạnh phúc mới... vvv này nọ, người khổ nhất là con cái, là nó-
cháu cụ.
Đầu tiên là chuyện chu cấp tiền nong hàng tháng, rồi nhìn cảnh con cô, con bác với điền kiện chăm sóc. Cụ nên nhớ: trẻ con rất nhạy cảm, cùng miếng bánh ấy cùng cái cặp ấy cụ đưa con cụ và cháu cụ, cùng cái roi ấy cụ đánh cả con cụ và cháu cụ, dù là đưa và đánh
giống nhau, bọn nó sẽ
cảm nhận khác nhau- con cụ nghĩ 1 kiểu, cháu cụ cảm nhận 1 kiểu. Em
chưa nói là cụ
đánh khác và đưa khác nhé.
Thế nên, theo em, ko có giải pháp vẹn toàn cho trường hợp này đâu. Cái em nhấn mạnh ở đây là giải pháp
đưa ra là tốt nhất có thể cho con bé cháu cụ:
1. Bảo thằng em cụ ở riêng, thuê nhà, thuê chung cư và đón con nó về. Khi thuê riêng sống tn nó sẽ có tiếng nói trước vợ, dạy được vọ và nhà vợ hơn, con bé đỡ khổ hơn, được an ủi hơn. Nhớ là bố mẹ vợ nó dù là thiên thần đi chăng nữa vẫn có hạn chế này nọ. Chưa kể anh em vợ, rồi họ hàng nhà vợ vẫn phải tương tác. Quan trọng nhất ở VN sống nhà vợ quả thực là khó lắm cụ ạ.
2. Thực ra con bé ở với mẹ nó là tốt hơn nhưng
xét yếu tố con mẹ nó đang đẩn hạ thì em nghĩ nên thôi (Mẹ em ngày xưa nghèo lắm nhưng quắp con bằng được. Cụ ko đi ra nước ngoài để ở lại VN nuôi 2 anh em em. Nếu cụ ra nước ngoài cùng với bố em thì chưa chắc 2 cụ ly hôn.) Chưa kể sống cùng bố dượng ở XH thời mạt về đạo đức này hơi phức tạp và nhạy cảm cho con bé khi nó lớn lên.
3. Nên thông cảm cho gấu cụ. Thà mất lòng trước với em trai cụ mà tốt hơn về lâu dài chiến lược cho con bé hơn. Em thấy cụ sai nhất ở 1 điểm: lo cho em cụ, lo cho vợ cũ em cụ tnay tno. Bọn ý cụ ko cần lo. Cụ lo cho cháu cụ, tập trung cho cháu cụ. Các việc khác phải xoay quanh. Việc ly hôn xảy ra, ko ai muốn, và thế nên ko có chuyện vẹn toàn đôi đường ở đây. Nhưng việc xảy ra rồi,
h trách nhiệm phải có người ghánh, và đó là em trai cụ, thế là tốt nhất. Bảo nó vợ mới ko chấp nhận con thì đừng lấy, ở vậy mà nuôi con hoặc bỏ tìm đứa khác. Còn nó sống cho mỗi nó thế là ích kỷ.
Cụ phải mạnh mẽ lên.
Em hết.