- Biển số
- OF-448126
- Ngày cấp bằng
- 24/8/16
- Số km
- 4,830
- Động cơ
- 255,610 Mã lực
- Tuổi
- 47
Cụ còn may mắn hơn cháu bé cực cực nhiều.Em đã đọc khá kỹ hoàn cảnh em cụ cũng như các còm. Em chỉ kể chuyện đời mình, hi vọng giúp cụ.
Bố mẹ em cũng ly hôn và ly thân từ năm em 4 tuổi, em trai em 1 tuổi.
Giai đoạn 1: 2 anh em em ở với mẹ ở quê, bố em đi nước ngoài.
Giai đoạn 2: em ở với mẹ đến năm lớp 9 (2000), em trai em ở với mẹ đến năm lớp 12 (2003). Mẹ em công tác ở quê.
Giai đoạn 3: em ở với gia đình cô ruột út 2000-2003
Giai đoạn 4: em ở với gia đình bác ruột 2003-2004. Cu em trai em đỗ ĐH ở 1 năm ở nhà bác ruột và ra trọ riêng 1 năm sau đó.
Giai đoạn 5: em ở với gia đình cô ruột thứ sau bố 2004-2009.
Như cụ thấy thì gần như em đi "ở đợ" trong 9 năm. Câu chuyện của em khác em cụ: em đơn chỉ lên thành phố học và không sống gần bố mẹ cho đến khi TN đại học tự ra đời. Em sống với gia đình cô chú, bác bá còn biết có ngày về, có lý tưởng. Giống: em hiểu cảm giác về cuộc sống ko gần bố mẹ của cháu cụ. Trong khi người lớn ly dị, vui với hạnh phúc mới, vvv này nọ, khổ nhất là con cái, là nó-cháu cụ.
Đầu tiên là chuyện chu cấp tiền nong, rồi nhìn cảnh con cô, con bác với điền kiện chăm sóc. Cụ nên nhớ: trẻ con rất nhạy cảm, cùng miếng bánh ấy cùng cái cặp cụ đưa giống nhau ấy, cùng cái roi cụ đánh cả con cụ và cháu cụ ấy, nó sẽ cảm nhận khác nhau- con cụ nghĩ 1 kiểu, cháu cụ nghĩ khác. Em chưa nói là cụ đánh khác và đưa khác nhé.
Thế nên, theo em, ko có giải pháp vẹn toàn. Cái em nhấn mạnh ở đây là giải pháp đưa ra là tốt nhất cho con bé:
1. Bảo thằng em cụ ở riêng, thuê nhà, thuê chung cư và đón con nó về. Khi thuê riêng sống tn nó sẽ có tiếng nói trước vợ, dạy được vọ và nhà vợ hơn, con bé đỡ khổ hơn, được an ủi hơn. Nhớ là bố mẹ vợ dù là thiên thần đi chăng nữa vẫn có hạn chế này nọ Chưa kể anh em vợ, rồi họ hàng. Quan trọng nhất ở VN sống nhà vợ quả thực là khó lắm cụ ạ.
2. Thực ra con bé ở với mẹ nó là tốt hơn nhưng xét con mẹ nó đang đẩn hạ thì em nghĩ nên thôi (mẹ em ngày xưa nghèo lắm nhưng quắp con bằng được. Cụ ko ra nước ngoài để ở lại nuôi 2 anh em. Nếu cụ ra nước ngoài cùng với bố em thì chưa chắc 2 cụ ly hôn.) Chưa kể sống cùng bố dượng ở XH này hơi phức tạp cho con bé khi nó lớn lên.
3. Nên thông cảm cho gấu cụ. Thà mất lòng trước với em trai cụ mà tốt hơn về lâu dài chiến lược cho con bé hơn. Em thấy cụ sai nhất ở 1 điểm: lo cho em cụ, lo cho vợ cũ em cụ tnay tno. Bọn ý cụ ko cần lo. Cụ lo cho cháu cụ, tập trung cho cháu cụ. Các việc khác phải xoay quanh. Việc ly hôn xảy ra, ko ai muốn, ko có chuyện vẹn toàn, nhưng h trách nhiệm phải có người ghánh, và đó là em trai cụ, thế là tốt nhất. Bảo nó vợ mới ko chấp nhận con thì ở vậy mà nuôi con hoặc tìm đứa khác.
Cụ phải mạnh mẽ lên.
Em hết.
Mẹ cụ nuôi cụ đến lớp 9 và chắc bà dành hết tc cho anh em cụ.
Chắc lên cấp III cụ đi học xa nhà.
Bố mẹ cháu bé đã đưa cháu về ông bà ngoại, giờ đề xuất nhà anh trai chồng nuôi cháu là cụ đủ hiểu.
Hi vọng là bố hoặc mẹ cháu bé nghĩ lại, đủ yêu thương để đón cháu về nuôi, đủ mạnh mẽ để bảo vệ cháu.
P/s: Em vẫn may mắn hơn cụ: hết lớp 7 bố mẹ em mới chia tay.