Vâng, em không có ý định nói hợp tai cccm, cụ cứ xem như em chém gió quen tay đi.Bàn phím thật tuyệt
Vâng, em không có ý định nói hợp tai cccm, cụ cứ xem như em chém gió quen tay đi.Bàn phím thật tuyệt
Em thấy rất nhiều cụ nói Gấu chủ thớt nói có lý, rồi là bố mẹ nó không có trách nhiệm mình ôm vào làm gì. Xin lỗi cccm nhé, toàn người sống ích kỷ và vô cảm. Đầy người còn đem những đứa trẻ bị bỏ rơi (chẳng máu mủ ruột thịt) gì về nuôi, họ cũng chẳng cần ghi công và nợ ơn, họ chỉ cần cứu giúp một mảnh đời thôi. Gấu cụ ấy chưa thông là vì còn cả nghĩ, chứ không phải cũng ích kỷ như vậy, nên mới cần đả thông tư tưởng.
Cháu mình chứ ai mà coi như cục nợ, thật em muốn văng bậy quá.
Con bé còn chưa ở với bố nó ngày nào, bố nó còn chưa thử cố gắng 1 tí nào vì con, mà các cụ cứ làm như đã thử mọi cách mà ko khả thi vậy.Bố mẹ con bé còn nhưng cứ coi như là không tồn tại đi.
Con bé đấy về ở với bố hoặc mẹ, khả năng hư là rất cao. Đến lúc ấy thì có đau xót, ân hận thì cũng đã muộn.
Mình có tình cảm với cháu, cháu nó cũng có tình cảm với mình, nuôi nó cũng vui mà, đi đâu mà thiệt.
Cụ chủ bảo vợ nghĩ thoáng ra tí.
Nuôi nó từ nhỏ mà quan tâm thì em nghĩ là khó có khả năng cháu nó hư.Nhà em, bác em đã từng cưu mang con bà cô, cuối cùng nòi nào giống nấy, nó còn ăn cắp đồ nhà mình, nhà bác, nhà hàng xóm.
Làm ơn được ơn thì ok, làm ơn mắc oán mệt mỏi lắm
Cụ nói đúng. Gì thì gì cứ bắt bố mẹ đẻ cháu bé có trách nhiệm với đứa con mang nặng đẻ đau của mình trước tiên đã. Chết cười có mợ ở trên chém gió là "không nhận nuôi cháu mới ích kỷ, nhỏ nhen...blah...blah..." mà không biết chính cái suy nghĩ áp đặt thiển cận kiểu mình nghĩ gì thì người khác cũng phải nghĩ thế mới là suy nghĩ ích kỷ. Mà chả hiểu mợ ấy làm được những việc vĩ đại như "cứu mạng người phúc...blah...blah..." gì đó nhiều chưa mà quy cho mọi người trái ý mình là ích kỷ, trong khi họ chỉ nói rõ ràng những gì họ nghĩ, còn hơn cố gồng lên tỏ ra bao dung, từ bi nuôi cháu được vài bữa rồi âm thầm bạo hành nó..
Con bé còn chưa ở với bố nó ngày nào, bố nó
còn chưa thử cố gắng 1 tí nào vì con, mà các cụ cứ làm như đã thử mọi cách mà ko khả thi vậy.
Trong mọi lựa chọn thì ông bác phải là lựa chọn cuối cùng. Ấy vậy mà đồng chí em trai lại đốt cháy giai đoạn, đẩy ông anh lên tuyến đầu.
Nuôi được con người khác cũng là giỏi rồi cụ ạ. giáo dục được hay ko nó còn nhiều vấn đề khác nữa.Nuôi nó từ nhỏ mà quan tâm thì em nghĩ là khó có khả năng cháu nó hư.
Lúc ấy nó hơn 10 rồi cụ à, mẹ nó hiền lành. Bố nó ăn chơi gái gú bài bạc, sau còn nghiện.Nuôi nó từ nhỏ mà quan tâm thì em nghĩ là khó có khả năng cháu nó hư.
Cứu một người phúc đẳng hà sa, đằng này lại là con cháu trong nhà mình. Cháu bé lại có tình cảm với gia đình, tức là nó tin tưởng cụ.
Không mang nó về nuôi, nhỡ ra sau này cháu nó hư, đi bụi, nghiện, hút chích thì ân hận cũng đã muộn.
tính chi
Em thấy cụ nói toàn lý thuyết! Bố mẹ cháu còn sống sờ sờ mà cứ gắn với đẩy trách nhiệm sang người khác là sao nhỉ?Nuôi nó từ nhỏ mà quan tâm thì em nghĩ là khó có khả năng cháu nó hư.
Em có đẩy trách nhiệm gì đâu?Em thấy cụ nói toàn lý thuyết! Bố mẹ cháu còn sống sờ sờ mà cứ gắn với đẩy trách nhiệm sang người khác là sao nhỉ?
Hé hé sao lại bắt đứa trẻ gánh chịu khi mình đi tìm hạnh phúc cho riêng mình thế. Nếu vậy thì bảo là từ mặt con đê, coi như trẻ lang thang để ông bác nuôi cho. Mẹ thằng đàn ôong em chủ hèn bỏ mẹĐấy, ích kỷ chính là ở lối suy nghĩ "còn bố mẹ" đấy cụ ạ.
Nuôi một đứa trẻ từ khi nhỏ cho đến lớn, dạy dỗ cho nó nên người không phải đơn giản đâu cụ ạ. Em không biết cụ đã có gia đình và đã có con chưa?Em có đẩy trách nhiệm gì đâu?
Cụ chủ thấy quý cháu thì nuôi thôi.
Đầy người bố mẹ tử tế quan tâm, đối xử hiền lành có, nghiêm khắc có, quản chặt có, cho con tự do cũng có...mà con vẫn hư đấy cụ. 1 nhà 2 đứa, 1 hư 1 ngoan là chuyện bình thường. Vậy mới có câu Cha mẹ sinh con trời sinh tính.Nuôi nó từ nhỏ mà quan tâm thì em nghĩ là khó có khả năng cháu nó hư.
Em theo cửa cụ.E thấy con bé ở với chủ thớt là tốt nhất.
Có cái là làm thế nào đả thông tư tưởng vợ.
E nói thật đàn bà thường nhỏ nhoi về vấn đề kinh tế.
Vấn đề cốt lõi ở đây là kinh tế thôi.
Bác đừng đổ lỗi cho gen hay nòi giống gì.Nhà em, bác em đã từng cưu mang con bà cô, cuối cùng nòi nào giống nấy, nó còn ăn cắp đồ nhà mình, nhà bác, nhà hàng xóm.
Làm ơn được ơn thì ok, làm ơn mắc oán mệt mỏi lắm
Em không hiểu cụ đọc hiểu ra sao mà bảo "đứa trẻ gánh chịu"? Em viết rất rõ ràng mạch lạc mà, trừ lúc bông đùa, em không bông đùa ở topic nghiêm túc.Hé hé sao lại bắt đứa trẻ gánh chịu khi mình đi tìm hạnh phúc cho riêng mình thế. Nếu vậy thì bảo là từ mặt con đê, coi như trẻ lang thang để ông bác nuôi cho. Mẹ thằng đàn ôong em chủ hèn bỏ mẹ
Cũng có thể là vậy thật cụ Gen cũng có đóng góp, gia đình và hoàn cảnh có đóng gópBác đừng đổ lỗi cho gen hay nòi giống gì.
Nhân cách con người do giáo dục mà nên, ngoại trừ trường hợp đặc biệt gia đình không giáo dục được thì cho đi bộ đội, quân đội hà khắc sẽ áp chế được phần nào chăng, em đoán thế.
Vợ cụ nhất quyết không đồng ý thì cụ gánh kiểu gì? Hay là bỏ vợ để nuôi cháu?Em theo cửa cụ.
Nếu ai cũng đùn đẩy nhau thì gánh chịu hậu quả là đứa trẻ. Phải có người giơ vai ra đỡ và chấp nhận rủi ro điều tiếng. Bố mẹ thì già rồi, để bố mẹ nghỉ. Phải em là em giơ vai gánh đấy. Mọi chuyện sẽ từ từ tháo gỡ, chứ bây giờ nghĩ dài nghĩ xa thì cái gì cũng đáng sợ.
Em đàn ông, nghĩ ngắn được vậy thôi.
Thế nên đẻ con thì phải đẻ số chẵn, số lẻ khó chia. Gà thì chỉ có hai cái đùi.Gửi cụ chủ thớt:
Chính em đã rơi vào hoàn cảnh y như cụ kể. Có điều bố em đón cháu về nuôi vì bố mẹ nó li hôn đường ai nấy đi. Thương thì thương thật nhưng sinh hoạt gia đình quá nhiều vấn đề. Em tạm gọi nó là B, em có 1 em gái nữa là A, A hơn B 1 tuổi. Em hơn A 2 tuổi.
Em là đứa lớn nhất lúc nào cũng phải nhường em, ngày giỗ có được con gà em phải nhường 2 cái đùi, em thấy ấm ức cực kỳ, lẽ ra em được 1 cái. Mẹ em thì thương cháu thật nhưng vẫn thương con hơn, sau này chặt đưa em ăn trước 1 đùi, em A cũng mang 1 đùi trốn đi ăn. Đến bữa, bố em biết thì mắng không chịu nhường em, thế là bố mẹ to tiếng.
Rồi giặt giũ, nấu nướng, họp phụ huynh,.. Nói chung rất nhiều chuyện lẽ ra chia 2 thì nay chia 3.
Tiếp đến 2 chị em càng lớn càng mâu thuẫn, em A vốn được cưng chiều, nay không là trung tâm nữa hay kiếm cớ châm chọc B. Bố em thì bảo vệ B, có lần tát A một cái, thế là mẹ em nổi khùng lên cãi nhau. Bực dọc cứ tích từng ngày, mẹ em dần dần ghét B, được 3 năm thì gia đình phải chuyển B về nhà ông bà.
Hệ quả, B không thích hợp trường học mới, nên cũng nghỉ học, mấy năm chỉ lang thang chơi bời, cũng may sau đó sang Nga làm nail. Giờ cũng có gia đình, nhưng không bao giờ có tình cảm với gđ em, trừ bố em, còn mẹ em thì không bao giờ hỏi một câu.