Con cháu ở đâu, mình ở GẦN đó, Mà ở RIÊNG NHÀ MÌNH
Còn sức khỏe, mình đến chơi với con, với cháu; giúp đỡ vừa tâm, vừa sức.
Về sau, khi già yếu hơn, các con chạy qua, chạy lại, chăm sóc, coi ôsin cũng tiện.
E nhìn đứa bạn mua nhà ở Nha Trang, bay vào, bay ra: nhà lên sân bay, sân bay về nhà, mất thời gian, mất công.
Bà chị e, định cư TPHCM từ 1990. Về sau này muốn mua lại nhà HN, nhưng rồi nghĩ lại, tiền đó mua thêm 2 CC, thừa ra gửi tiết kiệm, lãi để đi du lịch, ra HN ngày nào, ở KS (cũng không ở nhà chị chồng, hoặc e mình). Về già, không có sức đi nữa. Không phải lo chuyện trông coi nhà cửa ở đâu đó.
Mua về quê cũng chán. Ít bạn tụ họp tán gẫu lắm (trừ khi là người hướng nội, chỉ chăm cây, nuôi gà...). Mình chơi nhiều với bạn đại học, đồng nghiệp (từ khắp mọi miền). Bạn bè hồi bé, thì lại đi khắp nơi.
Nói tóm lại, mua nhà ở quê, nhà vườn chóng chán lắm.
Có thể cải tạo sân thượng thành vườn nhỏ trồng cây, nuôi chim...