Người ta thường nói tình đầu là tình để nhớ,nghe nhiều mà giờ mới thấm.Nằm mãi mà không ngủ được,cảm giác uất nghẹn,nghẹt thở như người chết đuối,như mình sắp mất đi một cái gì quý gia lắm mà không sao níu kéo lại được.
Vẫn nhớ như in nhưng ngày đầu ánh mắt háo hức rồi nụ cười thật tươi em đón anh trước cổng ktx.Những buổi tối ngồi ở quán 4 hồ hai đứa chỉ nhìn nhau mà chẳng nói được gì,có những hôm ngồi dưới cây bụt mọc trời thì mưa ma có 1 cái ô.hi,lần đầu tiên ngồi gần một người con gái tóc em thơm,nắm tay em, tay gì nhỏ mà mềm như tay em bé?
Cái mảnh đất kinh bắc lúc nào cũng tự hào ta đây có văn hóa nghìn năm mà sao vẫn còn chuyện hứa gả vẫn còn chuyện bắt con phải lấy chồng làng.Đêm em khóc gọi, đau lắm mà cũng chỉ biết bảo thôi em đi ngủ rồi tắt máy.Em đau mà anh còn đau hơn em có biết không.Đã có lúc rủ em đi nn...sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau.Mà có lẽ tại bố em buồn mẹ em khóc đòi tự tử nên em chẳng thể làm gì. Sao bố mẹ trên đời vẫn còn những người ích kỉ sống gần hết cuộc đời mà chẳng bao giờ biết đến tình yêu.Sắp ra trường đi làm lúc ấy ty chắc cũng chỉ là đổi trác.Đi làm rồi làm gần nhau gặp nhau thì biết nói gi đây hazzzzzzzzzz. Thôi e không ngủ được viết linh tinh cho nhẹ lòng.Bác min mod nào đi qua thì xóa hộ em