Quay trở lại cái vụ làm nail, sống ở Mỹ hay vài nước khác có người Việt sinh sống thì quan trọng nhất là phải có job , nếu không sẽ không có cái gì cả, mà có job và đóng thuế rồi thì sẽ chẳng có cái gọi là công việc cao cấp hay hèn hạ gì hết. Nail nó cũng là cái nghề giống như chạy Uber hay đi làm công nhân hãng xưởng, hay nghề đi biển thôi, và nó ở phân khúc lao động phổ thông. Tuy nhiên , dù gì di chăng nữa, có đào tạo và làm mấy công việc đòi hỏi trình độ ĐH trở lên nó là ở tầng khác và có sự khác biệt trong XH rồi dù không ai ra mặt nói ra. Thực tế thì không ai coi thường nghề nail cả, nhưng nó chỉ ở cái mức lao động phổ thông, và người làm nail cũng đều biết rõ điều này, nên họ luôn cố gắng để cho con họ theo học các trường college và lên đại học vì đó là cánh cửa thâm nhập vào xã hội Mỹ thực sự. Khát vọng vươn lên thì ở đâu cũng có. Hy sinh đời bố củng cố đời con nó đúng trong hoàn cảnh này. XH hội nào cũng có vậy.
Lý do nhiều người ít nhiều cũng có học hành bên này qua Mỹ phải làm nail ban đầu và sau đó bám luôn lấy nghề để sinh sống và tiết kiệm tiền mua nhà, mua xe và không hề có ý định đổi nghề hay dành tiền để đi học đó là do sự khác biệt trong môi trường sống, nó quá tốt và ổn định , không có sự bất an hay phải lao tâm khổ tứ kiếm tiền, không phải giành dật mạnh được yếu thua như ở VN. Cảm giác mọi cái nó tốt hơn hẳn và an toàn làm người ta bằng lòng với điều kiện hiện tại và không phải cố gắng tranh giành gì nữa, văn hoá Mỹ không có sự dè bỉu là công việc này sang trọng hay hèn kém, điều đấy làm thay đổi nhận thức từ gốc rễ, nó làm cho con người ta sẵn sàng đánh đổi và vứt bỏ mọi cái để được ở lại Mỹ, sẵn sàng chấp nhận làm bất cứ việc gì để được ở lại.
Lần đầu tiên em bước chân xuống phi trường SFO, lên xe người bạn chờ sẵn đón về, ( có bị secondary check vì mang theo cá cơm rim tiêu đóng gói, quà cho bạn bè, phải đi huỷ vì không cho mang vào Mỹ) chạy từ SF về , đường cao tốc chỉnh chu, vạch kẻ đường chuẩn chỉ, xe lao vun vút chạy cả 100 miles/h cảm giác như sống trong cái game đua xe làm em choáng ngợp, bước ra khỏi xe hít thở cái bầu không khí cực kỳ fresh và hơi lành lạnh làm người ta minh mẫn hẳn lên, em sống ở Cali nhiều năm mà gần như rất í khi đổ mồ hôi, tuyến mồ hôi ở nách gần như tiệt luôn chứ không nhièu như khi sống ở SG, quần áo giặt xong phẳng phiu thơm phức, nước giặt của nó cũng tốt và rẻ, đồ dơ để 2 ngày móc ra mặc chữa chạy lại cũng không hôi như ở ta, đến như đi ngang qua mấy cái building của bọn Yahoo, ghé vào cái vòi nước dùng để tưới cỏ của nó uống thử vẫn thấy ngọt và mát lạnh tinh khiết, hơn hẳn cái nước đóng chai ở mình, đến cái cỏ của nó cũng xanh mướt mà chẳng cần phải bón phân gì
.Sẽ có nhiều cụ bảo em quan điểm không vững vàng , dễ bị lung lay chuyển hoá nhưng đây là sự thực chứ không phải vì em ăn bả thực dân mà ca ngợi đâu ạ.
Em hoàn toàn hiểu được vì sao rất nhiều ông sống trong nước, quan điểm lập trường vững vàng lắm, nhưng khi được qua Mỹ du lịch hoặc định cư vì con lấy chồng Mỹ, hay đi di dân dạng đầu tư, thì khi họ thực sự được trải nghiệm đời sống ở Mỹ thì tự nhiên họ trở nên thận trọng phát biểu về nước Mỹ, không như cách họ hay nói về nó trước đây dù không ai tuyên truyền hay nhồi nhét tư tưởng cả, ít nhiều họ thay đổi quan điểm và nhận thức vì thực tế mọi cái nó không như mình hình dung vì bị truyên truyền như khi còn ở trong nước, cái này theo phép biện chứng cơ bản thì là do "Vật chất quyết định ý thức/tinh thần", và hoàn toàn khách quan, chứ không phải là bị chuyển hoá tư tưởng vì bị lung lay hay thiếu kiên định lập trường gì cả. Do vậy ở trong nước ta không nên lên án họ làm gì.
Tóm lại nghề nail nó cũng là nghề lao động phổ thông như mọi nghành nghề phổ thông khác ở Mỹ, nó không có bị kỳ thị gì, nhưng mà đòi ngồi chung mâm với tầng lớp khác thì không được.