Câu chuyện 5: Đường trong phố. Đèn đường sáng choang. Con Camry LE đi sau giương pha sáng quắc. Bật cả đèn sương mù. Bố tổ. Chói mắt và cả khoang xe mình cứ như “bừng sáng”. Đến ngã tư, kéo kính, nói với sang cái anh lái xe tre trẻ đang nghển cổ ngó mũi xe kiểu “mình trẻ, mình đi ô tô và mình là đàn ông thành đạt”: “Đại ka ui, đi trong phố, bác em hạ cái pha xuống cho anh em đi trước dịu mắt cái”. Gắt gỏng “Cái giề, pha á, pha thì làm sao?”. “Công dân hạng 3 và thiểu năng” là em, lại co lại, lấm lét nhìn thẳng như chưa hề mở mồm. Nói thế chứ nghĩ bụng, bố mày đi sau quét pha vào mặt mày để xem mày thế nào nhá. Là lẩm bẩm, nghĩ thoáng vậy thôi. Nhưng Gái can ngay “Thôi thôi mình ơi, có khi nó cũng có biết thế nào là pha là cốt đâu mà đòi hỏi nó quá ... Đi với em mình phải biết nhịn chứ” (he he ... thế là lại kìm lại được ... May cho mình chưa, biết đâu anh ấy có tuýp nước trong xe). Có khi em phải xăm thêm chữ NHẪN vào cổ tay để xem như xem giờ mất hic hic ... Sao mà mình khâm phục mình thế vì mình đã NHẪN được lần nữa.
Câu chuyện 6: Giờ tan tầm. Đường đông, rất đông. Một chiếc xe cứu thương biển tỉnh hú còi đến tuyệt vọng (e lại phải dùng lại từ này để thể hiện sự bế tắc ngôn ngữ đến tuyệt vọng của em). Nhưng những chiếc ô tô đỗ phía trước vẫn lạnh lùng, không nhúc nhích. Cả cái biển xe máy đang chiếm từng cái ngách trống cũng không nhúc nhích. Thảng thoặc có người ngoái đầu nhìn chiếc xe cứu thương rồi quay đi ... vô cảm. Người nhà bệnh nhân, y tá, lái xe đều nhoài người ra khỏi kính xe, khản tiếng và không còn nước mắt nữa. “Em cắn rơm cắn cỏ lậy các bác dích ra cho xe đưa ông em ra viện”. Đại loại van xin thế. Cái xe cứu thương nhích lên từng chục mm. Một bác già già, tóc hoa “dâm”, kính đồi mồi, đạo mạo đi chiếc Psi kiểu “trống bỏi” bên cạnh em khẽ lẩm bẩm “Bố bọn nhà quê, cho chết, ai bảo cấp cứu giờ này”. Con lạy bố ... Thật ... Còn các bác, thái độ của các bác sẽ thế nào? Người lớn còn thế thì trẻ con nó vác nhau ra vườn hoa phác nhau hội đồng âu cũng là sự tất ngẫu phỏng các bác?
...
Em hứa, em thề, em đảm bảo ... các bác em sẽ cùng em kể ra được hàng trăm, hàng ngàn những ví dụ dư lày để chia sẻ cùng em. Và rồi sẽ có bác vào ve vuốt thằng em: Đã tham gia giao thông thì phải chập nhận cái chai cái lọ ... etc ... không đi sai thì chả đi được ... etc ... kệ chúng nó, ngu cho chết, mình biết phận mình ... Thôi thì em cũng có nhời cảm ơn các bác. Nhưng bao giờ em mới biết đến chữ VĂN MINH??? Các bác trả lời cho em với, em khắc khoải quá ... không phải để cho em đâu (em bên kia con Dốc Đời rồi) chỉ là để cho con em và con các bác thôi .... Thế nhưng, em cũng mới chỉ biết mỗi chữ, lại là chữ NHẪN.
(còn tiếp)
@: Thực ra em cũng không rỗi việc, đêm thì ngủ muộn cũng hơi quen rồi, nhẩn nha thì gõ vài dòng để chia sẻ. Âu cũng là thể hiện niềm tin vào "thiểu số" ... Sau "iếp ảnh" gần đây em các bác dở chứng ti toe "tập viết", tìm vui trong "viết" ... he he ... so với F1 nhà em chắc cũng là muộn ... nhưng Tây nhợn nó bẩu "Muộn còn hơn không", phỏng các bác? Rôm rả thế này là em vui lắm rồi ợ